Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nó nhớ mỗi lần qua nhà cậu hái khế, nó lại mang thêm một nhánh bông khế về nhà trưng trên bàn học và thích thú ngắm nhìn. Một hôm,nó bị khàn giọng,
cậu chạy qua nhà, mang cho nó chùm hoa khế và dịu dàng bảo:" Đem nấu chung với đường phèn để mau khỏi bệnh nhé". Cậu trước giờ vẫn thế, vẫn nhìn nó cười hiền lành, vẫn quan tâm chăm sóc nó theo cách riêng của cậu, như người bạn thân thiết từ thủa ấu thơ.
  Cậu nhóc bé loắt choắt lon ton chạy theo sau nó ngày nào, giờ đã trở thành một thành niên cao ráo, đẹp trai. Nó chợt nhận ra tấm lưng của cậu đã trở nên thật to lớn, vững trãi với bờ vai trải rộng, gầy xương xương. Nó bắt đầu tự hỏi mình" Khi tựa đầu vào bờ vai ấy thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?".
   Nó biết mình yêu mến cậu, giống như yêu ba, yêu mẹ, yêu ông bà, yêu nhỏ bạn thân hợp ca trong lớp mới quen từ đầu năm học lớp 10. Vậy mà không biết từ bao giờ, tình yêu ấy đã trở nên rất khác. Nó cảm thấy nhịp tim đập liên hồi khi đôi mắt nâu sáng của cậu sôi rõ gương mặt nó. Má nó nóng bừng lên khi cậu phủi chiếc lá cây vươn trên mái tóc nó. Mọi cảnh vật nhật nhoà trước mắt nó khi đôi bàn tay to lớn ấm áp của cậu nắm tay dắt nó và qua đường. Bên cậu, nó nghe nhịp tim mình những đập thật lạ lùng, khi hồ hởi, gấp gáp, có những lúc thật bình yên.
-----------------------------------------------------
  Gần đây, nghĩ đến cậu, con tim nó chỉ gõ lên những nhịp khăc khoải, u buồn, cậu đã người cậu yêu thương rồi. Ngày bắt gặp cậu đi cùng người con gái khác trên phố, nó đứng chết lặng. Người thương cậu lại chính là nhỏ bạn hợp cả của nó. Hỡi ôi, vô tình nó đã trở thành bà Nguyệt mát tay mất rồi!!! Nó dành riêng cho cậu một chỗ trong trái tim nó, nhưng cậu đã bỏ đi, để trơ lại một lỗ hổng cô đơn trong trái tim nó không thể lấp đầy.
 

   Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, nó tránh mặt cậu và cố gắng sắp xếp lại trái tim mình. Nó nửa muốn bộc bạch tình cảm với cậu,
Nửa muốn chôn giấu. Lời thú nhận của nó có thể phá vỡ tình bạn tốt đẹp giữa ba người. Tình cảm thầm kín này nó đành nó giữ cho riêng mình. Một mình nó buồn, còn hơn khiến cả ba cùng buồn, khó xử.
   Noel năm ngoái, nó còn nhìn lưng cậu lấm tấm mồ hôi khi đèo nó ra trung tâm thành phố. Hai đứa cùng nhau thưởng thức đủ các món lặt vặt  và chụp hình bên cây thông nhấp nháy đèn đẹp nhất khu trung tâm thương mại. Khoảng khắc hạnh phúc đó dường như trôi tuột vào cõi mông lung nào xa xôi lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro