Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thật nhẹ nhàng, cậu khẽ nâng cằm nó lên và đặt thoáng lên môi nó một nụ hôn rất nhẹ. Nhẹ đến nỗi, nếu cậu không đỏ mặt ngoảnh đi thì nó sẽ khó tin là nụ hôn ấy là có thật.
   Cơn mưa bỗng chốc không còn dư lại chút lạnh lẽo nào nữa, nó cảm giác sự ấm áp tràn ngập trong từng tế bào, thao dòng máu đỏ chảy khắp huyết quản, đến tận con tim, khiến nó rung lên đập rộn ràng. Đôi má hạnh phúc nó âm ấm giọt nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc. Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé tím ngắt của nó trong đôi tay to lớn của mình, giọng chắc nịch: " Đồ ngốc! Tui chỉ hẹn hò với một mình bà thôi!" Nó nhìn cậu bẽn lẽn cười.
   Cậu hỏi: " Quà Noel của tui đâu?" Nó ấp úng. Nỗi buồn suốt tuần qua khiến nó chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến quà Noel nữa. Cậu nhìn nó, cười tinh nghịch, đặt môi cậu lên vầng trán của nó thật lâu: " Quà vậy đủ rồi." Nó xấu hổ, không dám ngước mặt lên nhìn cậu, hai má đỏ bừng.
    Ngoài trời, mây đen tận dần, cơn mưa vừa rũ những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt đất rồi tan biến. Nắng chiếu lấp lánh qua tán lá, nhảy nhót trên những giọt nước đọng lại loãng loáng ánh bạc. Cậu nắm tay nó vui vẻ nói: " Tối nay cùng ngắm cây thông Noel nhé." Nó nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng của cậu, hình ảnh phản chiếu trong đối mắt đó mỉm cười, gật đầu.
     Hôm nay Noel, ngày 24 tháng 12 lần thứ 17 trong cuộc đời của nó, ngày vui nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro