Ai bằng em được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với tưởng tượng về một sinh viên ngành Luật thường có tính hiếu thắng trong nhiều vấn đề thì Jaehyun lại là một chàng trai nhẹ nhàng, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống dù cho đối phương có sai trái, ngang dọc, ngược xuôi ra sao. Hơn hết cậu chàng chẳng bao giờ hơn thua với cái người ai cũng biết là ai

Cũng khác với tưởng tượng về một sinh viên ngành Lịch  Sử chuyên về nghiên cứu thường có tính kiên nhẫn, và luôn suy xét vấn đề qua nhiều góc nhìn. Taeyong không như thế, anh không đủ kiên nhẫn đến như thế

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính có lẽ là đúng thật. Nhưng cái tính ngang ngạnh, ương bướng, không ngán thứ gì trên đời của Taeyong phát triển ngày càng mạnh mẽ là do Jaehyun.

 100% luôn!

"Anh thèm bánh ngọt quá Jaehyunie"

Đồng hồ vừa điểm 12h00' và "Jaehyunie" cũng đã nhập nhoạng đi vào giấc nồng mà ở đó người yêu cậu không dỗi cậu một giây một phút nào...

Mơ màng mắt nhắm mắt mở  Jaehyun thấy ai kia ngọ nguậy trong lòng rồi bằng giọng mũi nũng nịu cứ lặp đi lặp lại gì mà bánh ngọt

"Trời sáng rồi hả anh"

"Vâng, sang ngày mới rồi em yêu ạ. Anh thèm bánh ngọt"

Nghe đến lần thứ 2 cũng đã rõ. Cậu cũng cố gắng hết sức mở mắt ra, vươn vai một chút, thơm lên má người yêu một cái chóc rồi dần bước xuống giường thẳng tiến vào nhà vệ sinh chuẩn bị

Còn chẳng cần phải bật đèn lên, bằng ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

Tình yêu dẫn lối cậu 

Khi mà đánh răng rửa mặt xong xuôi đi ra thấy em bé nào đó đã ngủ gật mất rồi. Hôm nay cả cậu và anh đều có lịch học ca chiều nhưng vì buổi sáng đã hẹn nhau đi lên Phố Cổ lượn vài vòng...nhìn thấy yêu yêu chẳng nỡ đánh thức người ta dậy. 

Mềm lòng để người ta ngủ nướng, nhưng không kiềm lòng được mà thơm người ta mấy cái rồi mới rời phòng đi mua bánh cho người ta 

Ấy vậy mà,

Sao trời tối đen như mực?

Sao đồng hồ lại chỉ 12h35'? 

Là vì Jaehyun bị mộng du hay đây là sự thật?

Trong vài phút Jaehyun đơ não...nhưng rõ ràng vừa rồi không phải mơ

                                     *

Trong vài phút sau đó, có chàng trai cao 1m81, nặng 63kg đang đứng chúi húi nhìn vào tủ kính chứa bánh ngọt ở Circle K 

Vì đã là nửa đêm, tìm được một tiệm bánh nhỏ còn mở cửa cũng khó như hái sao trên trời.

Một lựa chọn duy nhất là Circle K. Mà đúng là lựa chọn duy nhất thật, trong tủ còn đúng một chiếc bánh vị Mint Choco...

Dù cho anh người yêu không chấm chiếc bánh " dễ thương" kia 10/10 nhưng chắc chắn anh phải yêu Jaehyun 10/10...không là người ta tổn thương 

                                                                                                                *

"Taeyongie"

"Anh yêu"

"Yongie, anh có muốn ăn bánh ngọt bây giờ không hay để em cất tủ nhé"

Hình như lúc cậu ra khỏi nhà Taeyongie của cậu đã tỉnh giấc rồi đi ra ngoài sofa đợi cậu. Để lúc Jaehyun về đến nhà thấy được con mèo nhỏ đang vật vờ trên sofa đây 

"Jaehyunie, anh nhớ Jaehyunie của anh quá"

Được cậu ôm vào lòng, Taeyong cũng ôm lấy cậu mà dụi đầu vào hõm cổ ấy

"Thích Jae nhất trên đời"

Cái má lúm của Jaehyun như có ai cầm cuốc, cầm xẻng đào sâu nó xuống vậy. Ôm lấy anh, hôn lên vầng trán anh, tay tự động vuốt lưng con mèo nhỏ yêu chiều

"Không phải nịnh em. Nhưng em cũng yêu Yong nhất trên đời"

                                    *

Song vui vẻ cũng chỉ là chuyện của vài phút trước

Taeyong sau khi được em người yêu nâng niu bồng vào bàn ăn để được ăn thứ bánh mà anh mong muốn thì mặt anh lại méo xệ xuống...vì Mint Choco

Thấy vậy Jaehyun vội phân trần, nhưng Taeyong lạ lắm. Như bình thường Taeyong vẫn sẽ vui vẻ mà hôn em yêu mấy cái

Cơ mà Taeyong lạ lắm

"Em ghét anh à Jaehyun" 

Anh nói anh thèm bánh ngọt có nghĩa là anh rất thèm bánh ngọt. Còn bánh ngọt với anh trên đời không có loại nào mang tên Mint Choco 

"Ghét anh phải không? Vậy anh cũng ghét em"

"Thả anh ra"

Rồi Taeyong một mạch đi vào phòng ngủ chắc cũng chỉ đủ thời gian để nghe một tiếng "Ơ" của Jaehyun 

Nếu bình thường, hẳn là ai cũng khó chịu khi bị đánh thức vào nửa đêm khi không có chuyện gấp gáp

Nếu bình thường, hẳn là ai cũng có chút dỗi dỗi vì mất công đi mua bánh cho người yêu rồi mà người yêu lại không yêu yêu

Nhưng Jaehyun là ai? Không chỉ là Jung Jaehyun
Anh ta còn là người yêu của Lee Taeyong

Mà Lee Taeyong là ai? Là người mà Jung Jaehyun yêu muốn chết đi sống lại cũng không thể bỏ lỡ

                                    *

Lại là chuyện của vài phút sau, chàng trai 1m81 dè chừng bước chân vào phòng ngủ. Nơi đang có hòn than chuẩn bị đỏ lửa

"Yongie, ngày mai em mua cho anh nhiều bánh ngon hơn"

"Lúc đó em chỉ tìm thấy mỗi cái bánh đó thôi"

"Em yêu Yong còn chẳng hết vậy mà anh bảo em ghét anh hả"

"Có ai ghét anh mà nửa đêm dậy đi mua bánh cho anh như em không?"

"Em yêu Yongie nhất nhất luôn ấy, làm gì có ai như em được" 

Sau một hồi độc thoại không lời hồi đáp thì

"Cậu đang kể công với tôi phải không? Nếu thấy mệt mỏi thì để tôi tìm người khác"

Cạn lời...

Jaehyun chẳng nói được gì thêm. Dù có sắt đá bao nhiêu thì cậu cũng chẳng nói được gì thêm vào lúc này

Không giận anh nhưng trong tim cũng đã diễn ra tình trạng ngập lụt diện rộng vì  nước mắt bởi sự tổn thương "nho nhỏ" kia 

Mãi đến một lúc sau, vào đợt phản công gần như là cuối cùng của cậu

Jaehyun ôm nhẹ Taeyong vào lòng từ phía sau, dùng cái giọng tủi hờn mà nói

"Em yêu Yong nhiều, Yong không yêu em cũng được nhưng Yong phải biết là Jaehyun yêu Taeyong nhiều" 

Jaehyun của anh dễ thương, cũng có những lúc mạnh mẽ bảo vệ anh, cậu cũng luôn sẵn sàng hạ mình để dễ dàng yêu thương anh hơn, thấu hiểu anh hơn

Taeyong kia bỗng bật cười khúc khích, quay lại ôm lấy mặt của Má lúm mà yêu chiều hôn lên đó. Cũng có nhiều lúc Taeyong không hiểu nổi cái tính trẻ con của mình, rõ ràng là hơn người kia cũng 2 tuổi cơ mà

Nghe người nọ thủ thỉ mà thấy thương lắm lắm. Ừ thì anh trẻ con, vì không nhận được món đồ mà mình yêu thích, rất yêu thích nên bỗng dưng giận lẫy. Anh biết vậy là không tốt

Nhưng có Jung Jaehyun ở đây với anh cơ mà 

Hôn người ta chán chê rồi mới bắt đầu thủ thỉ nói với người ta, đợi thêm chút nữa chắc khóc thật mất. Taeyong thương người yêu của anh lắm 

"Ừ, chẳng ai yêu anh nhiều như em đâu" 

"Anh cũng chẳng yêu ai nhiều như yêu em đâu"

Rồi sau đó họ sến súa với nhau

" Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh"

"Em yêu anh nhiều hơn cơ"

"Anh"

"Em"

"Anh"

"Em"

"..."

Cũng không biết về sau ai thắng, chỉ biết là sáng mai trên Phố Cổ không có bóng dáng của hai anh đẹp trai yêu nhau



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro