Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun và Taeyong yêu nhau 2 năm có lẻ

Dù là Jaehyun luôn nhường nhịn Taeyong nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cũng có những lúc giữa 2 người xảy ra xung đột. Thường sẽ diễn ra vào lúc Taeyong ghen

Jaehyun được rất nhiều người thích, ai cũng biết điều đó, Taeyong cũng biết. Jaehyun yêu Taeyong nhiều cũng là điều mà ai cũng biết và Taeyong lại là người hiểu điều đó hơn bất kì ai.
Tuy vậy, Taeyong lại là người có tính chiếm hữu cao, phải gọi là rất cao nên mỗi khi có ai đó bày tỏ sự yêu thích với Jaehyun hơi thái quá...anh ghen.

Mỗi khi Taeyong ghen, Jaehyun bằng một cách nào đó luôn có thể khiến những nhộn nhạo trong lòng Taeyong trở về đúng vị trí của nó, hoa mỹ một tí thì Jaehyun là người dỗ dành những nỗi niềm trong lòng anh. Nhưng một ngày nào đó...

*

Vào ngày Valentine năm ngoái Jaehyun nhận được một hộp quà có đầy socola và một chiếc thiệp nhỏ trong đó có viết  "To Jaehyun,be my valentine, luv" mà không có tên có tên người gửi

Mỗi khi nhận được những món quà như thế Jaehyun đều mang đi cho. Nhưng vì ngày hôm đó là Valentine ai cũng đi hẹn hò Jaehyun chẳng biết cho ai nên đành để tạm trong hộc tủ ở trường. Vừa khuất mắt cậu, vừa khuất mắt Taeyong.

Ừ, bằng một cách nào đó! 

Vì muốn tạo bất ngờ cho Jaehyun nên năm nay thay vì đưa tận tay món quà sinh nhật, đồng thời là quà Valentine cho cậu thì Taeyong lại muốn bỏ trong hộc tủ của Jaehyun. Anh nghĩ sau khi chơi bóng rổ xong thì cậu sẽ lấy cặp sách rồi mới về nhà, hẳn là cậu sẽ bất ngờ và thích lắm khi thấy món quà trong hộc tủ. 

Nghĩ đến khuôn mặt khi bất ngờ của cậu, rồi tiếng cười trầm trầm và cuối cùng là cái ôm hôn của cậu dành cho anh khi gặp nhau ở nhà... Anh mong đợi rất nhiều những giây phút đó.

Viễn cảnh ấy khó có thể diễn ra vì,

Lúc mà Taeyong mở hộc tủ để bỏ quà vào cũng là lúc anh thấy hộp quà mà Jaehyun đã cố cho nó khuất mắt anh nhất có thể. Ban đầu Taeyong nghĩ đó là món quà mà em người yêu chuẩn bị cho mình nên cứ tủm tỉm cười rồi lắc đầu nữa cơ. 

Taeyong cực kì tò mò vì hộp quà này trông khác lạ nhiều so với trước giờ Jaehyun chuẩn bị cho anh, màu tím lại có nhiều hoa hồng đủ màu ở trên, có cả những ribbon ở trên đó nữa. 

Hộp quà trước giờ Jaehyun tặng anh đều có vẻ ngoài đơn giản, tinh tế chứ không "rườm rà" như thế này...rất muốn đợi đến khi Jaehyun đưa tận tay cho anh nhưng vì vẻ ngoài khác lạ đặc biệt của  đã thu hút Taeyong. 

"Đằng nào cũng là của mình, mở ra xem thử một tí thôi, một tí thôi, mình sẽ hôn Hyunie hai tí để bù lại"

Với tâm thế mong chờ, vui vẻ mở hộp quà nhưng mọi thứ lại không như mong đợi của Taeyong.

Thứ anh thấy là những miếng socola với tấm thiệp có dòng chữ 
"To Jaehyun,be my valentine,luv" 
Taeyong bỗng dưng thấy khó chịu, nóng nóng trong người. Tấm thiệp ấy lại còn không có tên người gửi

Hàng lông mày như lẽ tự nhiên nhăn hết cả, rồi rất nhiều suy nghĩ không tích cực xuất hiện trong đầu Taeyong

"Là của ai nhỉ? Ai nhỉ?"

"Không có tên người gửi hẳn là người gửi phải quen thuộc với Jaehyun rồi"

"Nếu là những người như trước đây gửi thì sao, nhưng nếu không có chìa khóa thì sao mở được hộc tủ"

"Là người đó hoặc Jaehyun đã bỏ vào đây. Sao Jaehyun phải giữ lại cơ?"

"Nhưng sao lại be my valentine với cả luv cơ? Làm sao có thể thân mật đến như vậy?"

Những suy nghĩ ấy cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu Taeyong còn anh thì cứ đứng mãi trước hộc tủ của Jaehyun như vậy cho đến khi giọng Jaehyun cất lên đằng sau cánh tủ

"Anh đang làm gì vậy anh yêu? Sao anh lại ở đây?"

Jaehyun từ xa đã thấy bóng người thương vui vẻ đi đến. Nhưng rồi bỗng thấy lúng túng chẳng biết làm gì hơn khi nhìn thấy anh rồi nhìn cánh tủ được mở ra. Chết rồi! Anh mở cái "hộp Pandora" mất rồi...thế giới này chắc không phải hứng chịu điều gì bất hạnh đâu, vì cậu bị nó rơi vào đầu rồi đây. 

Giọng của ai kia vang lên làm Taeyong như được đánh thức. Thấy cái người trước mặt cứ lúng ta lúng túng rồi mắt cứ nhìn lên nhìn xuống làm cho những suy nghĩ trong đầu Taeyong như có cơ sở để khẳng định rằng bọn nó là đúng

"Sao anh không được ở đây hả em?"

Giọng Taeyong dỗi là rõ, nhưng chịu khó nghe thì...không phải dỗi, anh giận rồi, hình như có chút chán ghét lạnh nhạt trong đó rồi. Jung Jaehyun nhận quà sinh nhật với Valentine lớn quá

"À, e...em, em"

Giọng nói lạnh tanh của Taeyong làm cho Jaehyun vốn lúng túng lại càng lúng tung hơn bao giờ hết, nói chẳng nên câu nữa. Cậu thà đi vào phòng thi vấn đáp 1000 lần còn hơn phải đối diện với Taeyong lúc này...vượt qua được lúc này có lẽ Jaehyun sẽ tự tin tốt nghiệp cử nhân Luật học sớm

Và tất nhiên là không, ông trời con của cậu đã giận đến nỗi cảm tưởng có những làn khói và mùi khét khét quanh đây

"Cái hộp này của ai? Của ai mà phải cất trong tủ? Của ai mà my valentine với chả luv hả Jung Jaehyun"

Mặt Taeyong nhăn như quả táo tàu, anh như đang lườm cậu, giọng anh thì như gắt lên vậy. Cậu biết trước rằng anh sẽ như vậy nên mới muốn cái hộp có thể khuất mắt anh đi, dù vậy trường hợp xấu nhất luôn có tỉ lệ xảy ra cao nhất. Với ai không biết nhưng với Jung Jaehyun-người vừa được anh gọi tên "rất thân thương" là vậy 

"Em không biết ạ"

Giọng Jaehyun nho nhỏ cất lên, cậu còn không dám nhìn vào mắt anh. Nhưng khi thấy anh không nói gì thêm thì cậu ngước lên nhìn anh, rồi lại không dám nhìn nữa. Taeyong nổi giận rất đáng sợ, bình thường anh dễ thương bao nhiêu thì khi nổi giận đáng sợ bấy nhiêu

Dáng vẻ khúm núm, sợ sệt của Jaehyun làm Taeyong lại càng khó chịu hơn. Trong mắt Taeyong Jaehyun hệt như đứa con nít ăn vụng đồ ăn rồi bị phát hiện. Những suy nghĩ về trường hợp xấu xí cứ liên tục hiện lên, đến lúc này anh không còn đủ bình tĩnh để tiếp chuyện người đứng đối diện với anh nữa rồi.

"Nói dối! Em nói dối"

"Em có người khác rồi phải không? Không biết tại sao cái hộp kia lại ở trong hộc tủ của em?"

"Trong thiệp không có tên vậy càng chắc chắn rằng em biết người đó là ai, nếu không biết làm sao em có thể nhận rồi để vào trong hộc tủ như thế kia"

"Không có gì tại sao lại lúng túng như thế"

"Hết yêu anh thì em cứ nói chia tay rồi đến với người ta. Sao lại làm như thế với anh?"

Jaehyun giật mình với những lời anh nói ra. Đó là những điều cậu không ngờ tới, việc anh ghen cậu biết rằng sẽ xảy ra. Nhưng việc anh nghi ngờ tình cảm của cậu là điều cậu không ngờ đến

Cậu yêu anh nhiều và luôn thể hiện cho anh tình cảm của cậu, chắc chắn anh là người rõ tình cảm ấy hơn ai hết. Vậy mà bây giờ anh nghi ngờ tình cảm của cậu ?

"Anh, bình tĩnh nghe em nói, không như anh nghĩ. Phải bình tĩnh nghe em nói"

"Em không biết thật. Ai đó treo ở đây em không muốn anh nhìn thấy nó nên em cất tạm ở đây thôi. Mai em cho John mà"

Jaehyun dùng tất cả điểm A+ vấn đáp mà cậu có để có thể phân trần nhanh gọn và súc tích nhất với ngọn núi lửa đang nhập nhừng chuẩn bị phun trào magma kia 

"Vậy có gì mà phải giấu anh? Có phải anh không xứng đáng để em chia sẻ bất cứ chuyện gì của em phải không? Đúng không?"

"Nói dối"

"Cứ đi mà vui vẻ với người ta đi. Tôi không cần thứ tình cảm như vậy làm gì cả"

Taeyong đóng sầm cánh cửa lại rồi bước đi như chạy. Bỏ lại sau lưng tất cả lời giải thích của Jaehyun.

*

Taeyong đi về nhà trước, anh tức giận vơ hết quần áo, đồ đạc để có thể rời đi nhanh nhất. Jaehyun đuổi theo anh nhưng về chậm hơn vài phút. 

Trong vài phút đó, căn nhà lộn xộn không tả. Không phải vì đồ đạc bị vứt tứ lung trong nhà, lộn xộn vì sự vội vã của hai con người trong đó...

"Anh đang làm gì vậy Taeyong? Em đã giải thích rồi, sao anh nhất thiết phải như thế này?"

Jaehyun đi tới nắm tay kéo Taeyong ra khỏi đống đồ mà anh đang cố dọn vào vali

"Đồ nói dối, bỏ ra! Tôi làm những gì tôi cần làm"

"Xin lỗi vì làm phiền cậu, làm phiền tình yêu của cậu trong thời gian qua. Cảm phiền"

Dứt khoát hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra rồi anh lại "điên cuồng" dọn đồ đạc vào vali. Việc Taeyong ghen Jaehyun không bao giờ thấy phiền, đôi lúc còn đón nhận nó bởi đó cũng là một cách thức thể hiện tình yêu của anh với cậu.

Nhưng rồi việc Taeyong nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh là điều rất khó để chấp nhận với Jaehyun. Vì rõ ràng Jaehyun yêu Taeyong nhiều hơn bất cứ ai trên đời, đó là điều duy nhất không được nhầm lẫn 

"Vì một hộp quà thôi mà anh nghi ngờ tình cảm của em? Anh nghĩ tình cảm của em là cái thứ gì kia chứ?"

"Anh thôi trẻ con đi có được không? Sao anh cứ làm những việc anh muốn mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của người khác như vậy?"

"Có bao giờ anh nghĩ đến em không? Em đã luôn nhún nhường mà tại sao anh lại cứ cố làm cho mọi thứ rối tung lên vậy?"

" Em đến mệt mỏi khi cứ đụng tí là anh lại ghen. Anh chỉ biết cảm xúc của mình anh thôi sao?"

"Ý cậu là tôi ích kỉ có phải không?"

Jaehyun không nhường anh, còn Taeyong khỏi nói, mỗi lần tranh cãi được người yêu nhường nhịn nên thành quen, anh vẫn cứ ngang bướng vậy thôi.

"Nếu vậy thì đến đây thôi. Tôi không nghĩ trong mối quan hệ này lại mang cho cậu nhiều hệ lụy như vậy."

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa mà nói như vậy? Chia tay phải không?"

*

Ngày hôm ấy họ đã cãi nhau rất to, rất nhiều...Có lẽ vì là cuộc xung đột vào ngày Valentine nên nó không như những cuộc xung đột bình thường, họ không tìm được tiếng nói chung và không có hiệp định hòa bình nào được kí kết giữa cả hai.
Cuộc xung đột đó cứ kéo dài và chỉ thật sự kết thúc khi mà khi đối phương nói lời chia tay, người còn lại chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức rồi biến mất sau cánh cửa.

Lúc ngọn lửa còn cháy trong lòng nóng ran chẳng ai còn quan tâm rằng mọi thứ xung quanh thế nào, họ chỉ biết rằng họ đang đau và họ chỉ biết đến bản thân mình mà thôi. Có lẽ không phải trong hoàn cảnh nào cũng như thế và không phải ai cũng như thế...nhưng Jaehyun và Taeyong lại đang như thế.

Cả hai đều đã cho rằng mình mới là người đúng trong cuộc cãi vã ấy...nhưng khi có đủ một khoảng thời gian tĩnh, họ nhận ra bản thân mình mới là người sai, sai rất nhiều.

 Đến khi nhận ra thì đã muộn, lời chia tay đã nói ra, dù không phải giấy trắng mực đen, dù không phải lấy cưa rồi thành 2 đoạn hay nhiều đoạn.

Chia tay là chia tay rồi.

Anh sẵn sàng rời đi, và rời đi, khi đó cậu vẫn chưa nhận ra mình sai. Trong cuộc cãi vã có thể Jaehyun không sai, nhưng chung cuộc thì cậu là người sai vì không giữ anh lại...sai vì đã nói ra những lời không nên nói, sai vì đã nói ra lời chia tay.

Ngày hôm đó, đến một lời chào cũng chẳng được ai thốt ra

*

Taeyong luôn cho rằng trong mọi hoàn cảnh, người dứt khoát luôn là người tử tế, và điều tốt nhất luôn là sự dứt khoát. Tưởng là dễ nhưng thật sự chẳng dễ đến như  thế

Cho đến bây giờ kí ức ngày hôm ấy vẫn còn hiện rõ trong anh, mỗi khi nhắm mắt lại anh lại nghĩ về ngày hôm đó, như là chỉ mới ngày hôm qua. Đôi lúc anh ngỡ đó là giấc mơ

Ngày hôm đó đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc của cả hai, đó có lẽ là ngày Valentine đáng quên nhất của anh, nhưng rồi anh sẽ chẳng bao giờ quên được nó

"Nếu chắc chắn đến như thế thì chia tay đi"

Như thể câu nói đó của Jaehyun đã in hằn vào não của anh vậy, thật kinh khủng. Những giọt nước mắt rơi vô thức mà đến anh cũng không hiểu...Người ta chẳng nhớ nổi mình đã đi qua cơn bão như thế nào huống gì bây giờ anh vẫn đang còn quay cuồng trong cơn bão, chưa bao giờ đối với anh mọi thứ lại vô định như thế 

Trong suốt một tuần sau đó cả Jaehyun và Taeyong như biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Dù có gặp nhau ở câu lạc bộ thì cả hai cũng coi nhau như gió thoảng mây bay, có trong tầm mắt cũng chẳng nhìn đến

Ai cũng có cái tôi rất lớn, dù đã biết mình sai nhưng không ai chịu thừa nhận lỗi lầm của bản thân...nhưng đó chỉ là khi đứng trước đối phương.

Khi ở một mình sẽ luôn có những giọt nước mắt rơi, dù rất muốn kìm nén nhưng làm sao được...đến mây nặng quá còn phải biến thành mưa rồi rơi xuống cơ mà

Vốn đã quen với sự tồn tại của nhau nhưng chỉ sau một ngày mọi thứ chẳng còn gì, đó là cảm giác kinh khủng nhất. Mất đi một thứ quý giá đủ để khiến ta chạm đáy lòng, đừng nói đến cảm giác khi mất đi tất cả mọi thứ...ta sẽ chẳng thể hiểu được hết nếu ta chưa từng trải qua chuyện đó.

Giờ thì cả Jaehyun và Taeyong đều hiểu cảm giác của nhân vật trong những bộ phim mà cả hai hay cùng nhau xem.

Đều biết cái giá phải trả cho những phút giây chạy theo xúc cảm của riêng mình mà mặc kệ người bạn đồng hành của mình

Đều biết cảm giác đau đớn mà người ta hay nói về khi mất tất cả mọi thứ...

Đều biết đối phương quan trọng với mình như thế nào...

Và cũng biết cái tôi của mình ra sao...

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro