Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung đột giữa Jaehyun và Taeyong dẫn đến "Cuộc chia tay" diễn ra khi mà cả hai mới bước vào mối quan hệ nghiêm túc được gần một năm. Đó là lần đầu tiên giữa họ xảy ra chiến tranh, bởi vậy đã có những vụng về trong việc giải quyết các vấn đề xung quanh mối quan hệ của cả hai... có lẽ vì vậy mà hệ quả của cuộc chiến tranh ấy mới nghiêm trọng như vậy

Mỗi khi nhớ lại cả Jaehyun và Taeyong đều cười nghiêng ngả vì cuộc xung đột ấy, cũng có lúc Taeyong sụt sịt, mếu máo vì khoảng thời đó, vì lỗi lầm mà mình đã phạm khi ấy. Còn trong quá khứ thì Jaehyun là người sụt sịt, mếu máo hơn Taeyong bây giờ gấp nhiều lần.

*

Sau hơn 1 tuần chiến tranh lạnh thì Jaehyun là người phát tín hiệu cầu hòa đầu tiên, tuy nhiên nó không được đối phương bên kia chiến tuyến chấp nhận. Đến khi ấy giữa hai bên vẫn chưa thể diễn ra một cuộc đối thoại thân tình thực sự nào cả.

Với tiềm lực là sự cứng đầu và cái tôi cao vút thì Taeyong sẵn sàng kéo dài cuộc chiến tranh lạnh của cả hai, dù là phía bên này Taeyong cũng phải chịu nhiều tổn thất, nhiều nhất tất nhiên là về mặt tinh thần. Còn phía cực bên kia Jaehyun nhận thấy sự vô nghĩa của cuộc chiến, hơn hết là cậu không thể chịu thêm được cảm giác xa người yêu ( cũ) quá lâu nên đã sẵn sàng phất cờ trắng.

Tín hiệu cầu hòa đầu tiên là cuộc điện thoại của Jaehyun đến Taeyong vào ngày thứ 9 sau chia tay. Cuộc thoại ấy kéo dài tận 1 tiếng nhưng chỉ có Jaehyun độc thoại với số câu nói ít ỏi đến vô cùng...và vài tiếng thở nhè nhẹ của cả hai, 1 câu nói duy nhất của Taeyong

*

Giai điệu " I like me better when I'm with you" vang lên khi mà Taeyong chuẩn bị đi ngủ. Nhìn qua cái tên hiện lên màn hình làm anh không khỏi hẫng đi một nhịp. Dù đã chia tay hẳn 9 ngày nhưng mà anh vẫn đang còn lưu tên người ta là "mine"...

Anh không muốn nghe máy, anh không nghe thật.

Chỉ tại người kia gọi nhiều quá, anh mới phải nghe...không phải vì anh nhớ người ta, cũng không phải vì anh sợ người ta làm sao mà phải gọi liền nhiều cuộc vào khi tối muộn như thế này, không phải đâu.

"Taeyong"

Giọng Jaehyun đầu giây bên kia vang lên, trầm trầm, có chút vẻ hồi hộp. Tim anh cùng lúc đã đập liên hồi như tiếng trống thúc thuế trong bộ phim tài liệu năm 1945 nào đó mà anh đã xem cùng Jaehyun. Song Taeyong chẳng biết anh nên đáp lại tiếng gọi kia của Jaehyun như thế nào, trong đầu anh bỗng nhiên chẳng có gì

Không phải không có gì, có rất nhiều thứ...tình cảm, nỗi nhớ, sự lo lắng dành cho cậu, rồi cả lời chia tay mà Jaehyun đã nói vào ngày hôm ấy. Chỉ cách đây 9 ngày, nhưng với anh như là ngày hôm qua đây thôi. Trong anh mọi thứ rối như tơ vò, không có điều gì thật sự rõ ràng để anh có thể bám víu lấy.

"Taeyong"

Sau vài giây không thấy anh đáp lời Jaehyun khẽ nói như thầm thì một lần nữa. Chính cậu bây giờ cũng cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết, không biết nên bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu, nói với anh như thế nào để anh có thể cảm nhận được những nỗi niềm nơi cậu...

Rồi vài giây trôi qua Taeyong cũng không đáp lời Jaehyun, có đâu cũng chỉ là vài hơi thở nhè nhẹ.

Jaehyun bắt đầu im lặng cùng Taeyong, cuộc gọi vẫn còn đó nhưng không lời nói của ai vang lên qua chiếc điện thoại. Tiếng hơi thở của đối phương, tiếng tim đập từng hồi... và có lẽ đâu đó cả hai còn cảm nhận được cả sự di chuyển của những dòng máu đang chảy quanh mình tựa như những dòng hải lưu nơi biển cả. 

Là sự im lặng, cũng là sự cảm nhận, cả hai đang cố gắng cảm nhận lại mối liên kết, sự đồng điệu của bản thân với đối phương...nó vẫn ở đó, trong trái tim.

Trong khoảng lặng ấy cả hai như những nhà thám hiểm, họ đi sâu vào trong tâm can mình để tìm ra những câu trả lời sắc đáng cho vấn đề mà họ gặp phải. Từng nhiều đêm mất ngủ chỉ vì những nghĩ suy trong đầu không thể tìm được câu trả lời. Nhưng rồi có lẽ bằng tất cả tình cảm của mình với người kia, bằng sự hiện diện của người kia, cả Jaehyun và Taeyong như tìm được kim chỉ nam khi đứng giữa những rối ren, giữa những bộn bề.

"Taeyong"

Một lần nữa Jaehyun lên tiếng, cậu thật sự mong có thể nghe được tiếng của anh ở đầu dây bên kia, cậu nhớ anh biết bao nhiêu. Jaehyun thấy sao thời gian bỗng trôi qua chậm quá, sao mãi chưa đến lúc anh quay trở về với cậu...

Jaehyun đã dằn vặt rất nhiều, hơn ai hết cậu hiểu Taeyong tổn thương nhiều đến như thế nào vì những lời cậu thốt ra trong ngày hôm ấy. Đến cậu còn chẳng thể bao dung được cho lỗi lầm của mình thì người kia đã bị tổn thương nhiều như thế, làm sao có thể...

Nhưng rồi làm sao cậu có thể để mất Taeyong? Người ấy là người đã đến bên Jaehyun vào những ngày mưa rào xối xả, người ấy là người sẵn sàng đưa cho cậu chiếc ô duy nhất mà mình có. Taeyong đã bảo vệ Jaehyun khỏi những cơn bão lòng, mỗi khi cậu cần Taeyong luôn ở đó và anh luôn sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho cậu. 

Hơn tất cả, Jaehyun yêu Taeyong nhiều, đó là điều không thể nhầm lẫn và cũng không thể biến mất

Hít thở thật sâu. 1 rồi 2 rồi 3

"Taeyong"

"Em xin lỗi"

"Em nhớ anh lắm Yong"

Jaehyun nói thật chậm rãi, thật chậm, cũng thật rõ ràng vì có lẽ khi kết thúc câu nói Taeyong sẽ tắt máy ngay thôi.

Từng câu nói của Jaehyun cất lên,

những ngọn sóng nơi đáy lòng Taeyong trỗi dậy, bờ mắt anh hoen đỏ rồi cũng có những giọt nước mắt rơi xuống trong lặng lẽ

Taeyong nhớ Jaehyun nhiều, đó là điều chắc chắn. Taeyong là người sai khi nghi ngờ Jaehyun, anh biết. Jaehyun là người nói chia tay, anh không quên. Câu chuyện có lẽ không còn dừng lại ở việc cái tôi ra sao, người đau chỉ nhớ đến vết cứa lòng mình thôi...dù vậy là ích kỉ.

Taeyong lại nghĩ, có lẽ thật sự anh và người kia không hợp nhau nhiều như anh nghĩ, bên anh người kia không nhận được những điều tốt đẹp nhất...người như anh không nên ở bên Jaehyun mới phải. Khi ở bên Jaehyun luôn là người thiệt thòi, cậu đã luôn nhún nhường anh như thế, là cậu không nên ở bên anh. Thật có lỗi với Jaehyun, anh không nên ở bên cậu ngay từ đầu mới phải

"Yong, em nhớ anh lắm"

Jaehyun thấy anh im lặng như thế chẳng thể bình tĩnh nổi. Trong lòng cậu bỗng sợ sệt nhiều thứ, những lo lắng nơi cậu theo đó mà xuất hiện. Giọng Jaehyun thốt lên có hơi lạc đi so với lần trước, cũng gấp gáp hơn rất nhiều

Taeyong thật sự coi Jaehyun như người xa lạ? Taeyong không còn ở bên cạnh Jaehyun nữa ư?

Những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống như đã kìm nén rất nhiều, mạnh mẽ đến thế nào nhưng nghĩ đến việc Taeyong rời xa, Jaehyun không trụ nổi

Những sợ sệt, lo lắng, hối hả, nỗi nhớ, buồn tủi, bất lực, tuyệt vọng...đó thật sự là tất cả những gì Jaehyun có sau khi để Taeyong rời xa mình 

*

"Nếu không còn gì nữa tôi tắt máy nhé, sau này không có gì xin đừng gọi. Rất phiền. Xin lỗi cậu nhiều"

Mắt Taeyong đã đỏ hoe và sưng lên từ lâu, nghe những thổn thức của Jaehyun làm Taeyong không chịu nổi. Thật chẳng biết phải làm sao...

Taeyong lấy hết can đảm cất lời mở đường để chạy trốn, đó là những nỗ lực cuối cùng của anh. Dù thế nào cả hai cũng sẽ đau đớn thật nhiều, đó là hệ quả tất yếu...

*

Sau ngày hôm đó Jaehyun không gọi cho anh nữa, chỉ là sau ngày hôm đó thôi. 

Vì những ngày sau khác thì cậu vẫn gọi cho Taeyong đều đều

Dù nói cậu đừng gọi nữa, dù lần nào kết thúc cũng bảo rất phiền nhưng Taeyong luôn bắt máy Jaehyun từ cuộc gọi thứ ba. Như cuộc gọi đầu tiên (kể từ khi chia tay), Jaehyun sẽ là người nói suốt cả cuộc thoại, còn Taeyong cũng là người nói nhưng là người nói câu cuối cùng...rồi tắt máy

Cũng có điểm khác đó là Jaehyun khóc nhiều hơn, 10 lần thì sẽ có 5 lần Jaehyun khóc cho Taeyong nghe. Có lúc vô tình thấy Jaehyun trên trường hay khi gặp cậu ở câu lạc bộ truyền thông, anh thấy mắt cậu sưng húp nhưng vội nhìn đi chỗ khác và rời đi ngay lập tức. Rồi lại chính anh ôm mặt khóc tu hu trong nhà vệ sinh 

Jaehyun nhiều lần đứng trước lớp học của Taeyong đợi anh về. Lần anh nào anh cũng coi như không thấy cậu rồi khi đi hết đoạn đường anh nói "Đừng để tôi ghét cậu" với Jaehyun

Lúc đầu nghe vậy  Jaehyun lại lệ hoen bờ mi, nhưng khi đã quen cậu cũng chỉ mỉm cười rồi nói "yêu Yong" để anh nghe. Cho đến bây giờ Jaehyun vẫn thấy may mắn vì ít nhất anh còn chưa ghét cậu, một Jaehyun mặt búng da sữa đi ngang sân trường đã làm anh siêu lòng huống gì bây giờ là Jaehyun với một tấm chân tình. Jaehyun tin anh sẽ lại về bên cậu, và Jaehyun biết cậu sẽ chẳng bao giờ làm anh đau lần nữa.

Ngày trước, Taeyong là người thích Jaehyun trước, anh là người chủ động để mối quan hệ của hai người có thể tốt đẹp hơn. 

Sẽ luôn là anh đưa bữa sáng cho Jaehyun cùng với tờ note với những con chữ nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi lúc cậu thi đấu bóng rổ luôn là anh cổ vũ nhiệt huyết nhất, Jaehyun dường như quen với việc mỗi khi chơi bóng xong sẽ có nước mà Taeyong chuẩn bị đưa cậu. Taeyong sẵn sàng đưa cho cậu chiếc ô duy nhất mà anh có khi trời mưa, cũng là người chuẩn bị nước gừng cho cậu vào ngày hôm sau vì sợ cậu ốm. Ngày mà Jaehyun bị bạn học chơi xấu, chính anh là người đứng lên sẵn sàng combat với bất kì ai buông lời lẽ khích bác hay bôi xấu cậu

Mỗi khi Jaehyun buồn, yếu đuối, chông chênh, vui vẻ, sẽ là một Taeyong đi bên cạnh...

Là Taeyong cưa đổ Jaehyun bằng tấm chân tình của mình. Bây giờ cậu cũng sẽ làm như thế, Jaehyun không muốn để anh thiệt thòi chỉ vì mình...

Người yêu nhau phải về với nhau chứ

*

Dù đã gọi cho Taeyong rồi khóc nhiều lần nhưng thực tế là Jaehyun chưa khóc trước mặt Taeyong bao giờ, cùng lắm chỉ là đôi mắt hơi đỏ, hơi sưng. Trước mặt Taeyong, cậu luôn cố tươi cười nhất có thể ( đẹp trai nhất có thể ) để anh thương cậu, không phũ cậu nữa. 

Nhưng mà lúc nghe tin Taeyong đi thực tập ở Hồ Chí Minh 4 tháng lại là một câu chuyện khác của Jaehyun.

Jaehyun nghe được tin Taeyong đi thực tập xa nhà hẳn 4 tháng từ Ten. 

"Là người yêu sao lại không giúp Taeyong soạn đồ mà để anh ấy chạy đông chạy tây với cả đống đồ to như cái lâu đài như thế vậy Jaehyun" 

Ten phàn nàn về Jaehyun ngay khi gặp lại cậu sau 3 tháng về Thái Lan thăm nhà. Ten trông có vẻ là khó hiểu và không đồng tình khi Jaehyun như thế, nhưng vấn đề là cậu có biết gì đâu...

"Đồ gì hả anh?"

"Mày đùa anh à? Đồ đi thực tập chứ đồ gì?"

"Thực tập gì ạ?"

"Làm người yêu kiểu gì thế không biết, đồ đi thực tập ở Hồ Chí Minh chứ đồ gì? Mai đi rồi còn gì?"

Vậy đấy, cũng có ngày mà phải nghe tin của người yêu (cũ) từ người khác. Khỏi phải nói về cảm xúc của Jaehyun lúc ấy, hụt hẫng hay thất vọng hay tuyệt vọng? Không thể nói rõ được...

Jaehyun đã đi gặp Taeyong ngay sau khi gặp Ten nhưng những cuộc gọi cho Taeyong đều không có lời hồi đáp, cậu chẳng biết phải tìm anh ở đâu nên chỉ biết đứng dưới nhà Taeyong đợi anh.

Đến tận tối muộn Taeyong mới quay trở về, thấy bóng Jaehyun từ xa khiến Taeyong có chút giật mình, cũng có chút mong chờ, trong lòng cũng có chút bình yên. Sau một ngày dài mệt mỏi có thể thấy cậu thật tốt, như trước đây cũng thật tốt...bước chân anh chậm lại, thật sự anh muốn kéo dài thời gian được trông thấy cậu như thế này 

Taeyong chuyển từ trạng thái bình thường sang hốt hoảng khi mà tiến gần lại và mặt đối mặt với Jaehyun. Em đã khóc ư? Mũi và mắt em đỏ, còn sưng nữa...em đã khóc rất nhiều sao?

"Jaehyun, em làm sao?"

Sau rất nhiều ngày, đây là lần đầu Taeyong chủ động nói chuyện "thân tình" với Jaehyun. Ánh mắt của Jaehyun khi nhìn thấy Taeyong, đó là ánh mắt có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên để không bao giờ tổn thương cậu...

Anh thấy đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng, long lanh những giọt lệ rồi chúng thay nhau tuôn dài lên trên khuôn mặt cậu. Nhẹ nhàng Jaehyun nắm lấy bàn tay anh, cậu nhìn xuống đôi bàn tay mà cậu đang nắm lấy, khó khăn lắm cậu mới nén xuống những tiếng dấm dứt trong cổ họng rồi nói với anh...

"Taeyong, anh nói xem, em còn được là gì của anh không?"

"Taeyong, anh nói xem, mình...không thể nữa phải không anh? Em không thể ở bên cạnh anh nữa phải không?"

"Taeyong, em biết em sai...nhưng anh không thể cho em một cơ hội nữa sao anh?"

"Em, em...không thể thiếu anh được. Yêu anh như thế, làm sao sống thiếu anh được?"

Những giọt lệ vẫn cứ tuôn dài trên khuôn mặt Jaehyun, cậu nắm lấy bàn tay của Taeyong, nhưng không như những cái nắm tay trước đây. Cái nắm tay ấy như nắm hờ, như sợ sự chối bỏ của anh...cậu nức nở lên tiếng, những câu nói không rõ ràng dù là Jaehyun đã cố gắng kìm nén lại những cái thổn thức nơi đáy lòng

"Nếu không thể,...nếu không thể, anh có thể em như người bạn của anh được không. Cho em biết anh đang như thế nào, anh muốn gì, anh sẽ đi đâu, anh trải qua những gì...làm ơn. Em không thể chịu được..."

"Em không thể chịu được việc em trở thành người xa lạ với anh đâu Taeyong, làm ơn, em không thể đâu"

"Em đã rất đau, Taeyong, bây giờ em cũng đau lắm..."

Như đứa trẻ, khi nói hết câu Jaehyun đã òa khóc ngay cả khi đứng trước Taeyong. Chưa bao giờ Taeyong thấy Jaehyun khóc nhiều như thế. Ngay cả khi khó khăn nhất Jaehyun cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy lấy anh rồi lặng lẽ rơi những giọt nước mắt.

Taeyong vội ôm lấy Jaehyun. Anh cũng không chịu được, không chịu được khi thấy một Jaehyun như đang sụp đổ trước mặt anh, anh không chịu được một Jaehyun đau đớn như thế...cậu đau thì bản thân anh cũng sẽ đau...

"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi em"

"Anh xin lỗi Jaehyun của anh"

"Anh xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro