Cũng khóc, nhưng mà vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Jaehyun sụt sịt đang ngồi yên vị trong phòng của Taeyong, phòng của nhà Taeyong, nhà của bố mẹ Taeyong...

Sau màn chào hỏi không thể ngại ngùng hơn vì diện kiến người lớn với đôi mắt sưng húp của mình, Jaehyun bắt đầu thấy lúng túng vì Taeyong từ lúc vào phòng đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu mà chẳng nói câu gì. Đôi mắt anh thì có vẻ đăm điêu về một điều gì đó xa xăm lắm 

Taeyong bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng làm Jaehyun có thấy hơi bất an. Mười ngàn câu hỏi vì sao đang hiện lên trong đầu cậu, lúc nãy Taeyong ôm cậu nhưng thật sự Jaehyun vẫn chưa biết được anh đã hết giận cậu chưa...

Hay là anh hết giận rồi nhưng tại vì hồi nãy bị ba mẹ la nên anh giận cậu tiếp?

Hai bác thấy mắt cậu sưng nên có hỏi chuyện, dù là chuyện của cậu nhưng chính cậu cũng không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng. Trong lúc Jaehyun còn suy nghĩ câu trả lời thì giật mình bởi tiếng la oai oái của Taeyong, bác gái đã "đánh yêu" anh con trai vì cho rằng anh bắt nạt Jaehyun đến nỗi cậu phải khóc sưng cả mắt...

"Rõ ràng con cũng khóc cơ mà?"

Rồi lúc ấy Taeyong kéo Jaehyun lên phòng anh, mà trông anh có vẻ thật sự hậm hực lắm. Vậy là anh còn giận hay không còn giận? Tự nhiên Jaehyun nghĩ đáng lẽ mình nên gặp Taeyong ở công viên để khi gặp trường hợp như bây giờ cậu có thể bẻ nhành cây nào đó mà "bói quẻ"

*

Chỉ 10 phút sau Taeyong quay lại với cốc nước trên tay rồi đưa nó đến cho Jaehyun, người mà nãy giờ vẫn đang hoang mang không biết khi anh xuất hiện thì cậu nên làm thế nào...

"Chỉ có nước chanh mật ong thôi. Uống đi"

Nhìn cốc nước ở trước mặt Jaehyun như mở cờ trong bụng. Chắc là Taeyong còn giận, nhưng giận đáng yêu, giận hiền dịu, giận đằm thắm, giận chấp nhận được. Có lẽ cuộc chiến tranh giữa 2 vì sao sẽ kết thúc vào tối ngày hôm nay. Tuyệt vời!

Biết vậy Jaehyun bắt đầu dùng "kĩ xảo" để dụ dỗ Taeyong vào tròng

"Ai uống ạ?"

Mặt Taeyong thoáng chút ngạc nhiên rồi nhìn Jaehyun, lúc này con người kia trong mắt anh đang còn đáng thương, mỏng manh, dễ vỡ lắm. Anh sao biết được người ta đang tâm cơ thế nào để anh cũng phải giương cờ trắng như người ta đâu 

"Anh pha cho em uống, uống đi"

Lời nói nhẹ nhàng của Taeyong giúp cho Jaehyun hoàn thành xác nhận bước hai, chiến tranh sẽ kết thúc trong chốc lát nữa thôi. Cậu vui vẻ nhận lấy rồi uống hết cốc nước, dù là có hơi nhiều chanh...nhưng mà rồi cũng sẽ ngọt như mật ong thôi.

Được rồi, chanh mật ong là hiệp ước hoà bình giữa hai ta, hiệp ước này sẽ có hiệu lực mãi mãi...đó là Jaehyun nghĩ vậy, nhưng mà Taeyong có nghĩ vậy không thì không biết.

*

"Vào thay quần áo rồi ra đây anh nói chuyện"

Taeyong đưa bộ quần áo, hình như của bố anh cho Jaehyun rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng nghe nói vậy Jaehyun giật thót trong tim một cái. Jaehyun sợ nhất là Taeyong nổi giận, rồi thứ hai là một Taeyong nghiêm túc và lý trí.

Nhưng vậy có nghĩa là tối nay Jaehyun sẽ được ở lại với anh? Ừ đúng rồi, chứ không thay quần áo làm gì...ừ, đúng rồi

Đến lúc quay ra thì Taeyong không còn ngồi ở sofa, anh đang quay lưng lại xoay chỉnh máy xông tinh dầu ở đầu giường của anh. Mùi hoa hồng thoang thoảng  trong phòng, Jaehyun mơ hồ nghĩ chắc không chỉ vì tinh dầu và còn là vì có một bông hồng đang ở đây với cậu chăng...

Jaehyun coi đây là cơ hội ngàn năm có một, thời cơ tiến hành Tổng khởi nghĩa đã chín muồi rồi. Bước đến cạnh Taeyong rồi ôm lấy anh, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng cũng là cái ôm có phần gấp gáp vì để được ôm anh như thế này, Jaehyun đã mong chờ rất nhiều, cũng cố gắng rất nhiều

Taeyong có hơi giật mình, điều đó làm cho Jaehyun có chút hụt hẫng...Anh đã không còn thân quen với hơi ấm của cậu nữa rồi. Jaehyun với anh đã xa lạ đến mức như thế này rồi hay sao?

"Buông anh ra rồi mình nói chuyện Jaehyun"

"Em nhớ anh lắm"

"Anh nghiêm túc Jaehyun, bọn mình cần nói chuyện"

Giọng Taeyong thực chất chẳng có gì bài xích cậu, Jaehyun bắt được tín hiệu đó rồi siết chặt cái ôm. 

Mùi hương này, hơi ấm này...

"Anh nói đi, em vẫn đang nghe anh đây"

Jaehyun tựa cằm vào vai Taeyong rồi thì thầm nhỏ nhẹ. Người Taeyong ấm quá, cậu thích mỗi lần được chạm vào anh, rồi Jaehyun rụi đầu mình vào hõm cổ của Taeyong, nhớ anh biết bao nhiêu...

"Em nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ phát điên luôn"

Taeyong nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận được nhiệt từ cơ thể Jaehyun truyền đến từ sau lưng. Anh cũng nhớ rất nhiều, nhớ Jaehyun của anh rất nhiều. Bàn tay anh vô thức đưa đến xoa nhẹ vào đôi tay của Jaehyun, đôi bàn tay mà anh đã quen thuộc...đôi bàn tay vốn anh chẳng muốn buông ra bao giờ.

 Anh muốn được nắm lấy tay Jaehyun rồi đi qua năm dài tháng rộng.

"Anh muốn ôm em"

Taeyong thỏ thẻ rồi Jaehyun thả lỏng cái ôm, anh xoay người rồi trèo vào lòng của cậu. Họ ôm lấy nhau vì những nỗi nhớ nhung suốt bao ngày qua, họ ôm lấy nhau để vỗ về nhau vì những tổn thương mà cả hai đã phải trải qua, họ ôm lấy nhau vì họ còn có thể ôm lấy nhau...

Taeyong được Jaehyun ôm lấy, yêu chiều hôn lên đôi mắt còn đỏ của anh, hôn lên đôi môi thơm mùi hoa hồng của anh. Chẳng thể nào diễn tả hết nỗi niềm của cậu trong khoảng thời gian vừa qua... 

Anh ôm lấy khuôn mặt của Jaehyun rồi nhìn thật kĩ, thật lâu, Taeyong đã nhớ rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu nhưng anh vẫn muốn nhìn như thế. Đôi mắt này vì anh mà khóc sưng lên, cái mũi này vì anh đo đỏ lên, cái má này vì anh mà hóp lại, đôi môi này vì anh mà hôn lấy...tất cả là của Jaehyun, và Jaehyun của Taeyong. Mắt anh cũng bắt đầu rưng rưng, vội dụi đầu vào hõm cổ của Jaehyun, thật may vì cậu vẫn ở đây với anh, hơi ấm này vẫn sưởi ấm và bao bọc lấy anh... 

Jaehyun biết anh đang cảm thấy như thế nào, cậu biết anh đã rất khó khăn trong thời gian vừa qua cũng như trong hiện tại. Taeyong đã chịu nhiều tổn thương và chính anh cũng luôn phải đấu tranh với bản thân mình thật nhiều...cậu ôm anh chặt hơn, đôi bàn tay xoa nhẹ tấm lưng anh. 

Ôm Taeyong vào lòng rồi mới thấy, anh đã gầy đi nhiều rồi. Lỗi là do Jaehyun, anh vốn nhỏ người lại còn kén ăn, đáng lẽ Jaehyun phải luôn bên Taeyong để chăm sóc anh cẩn thận hơn...Sau này cậu sẽ luôn chăm sóc người này thật tốt, bù lại những lỗi lầm của chính mình gây ra cho anh, cũng vì yêu thương anh nữa...

Taeyong tựa cằm lên vai của Jaehyun rồi thủ thỉ

"Anh nhớ em, nhớ em nhiều. Cũng xin lỗi em nhiều, anh nhớ Jaehyunie của anh"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã sai khi nghi ngờ tình cảm của em, anh sai vì không nghĩ đến cảm xúc của em...anh thật sự đã rất ích kỉ"

"Anh cũng đã nghĩ anh không xứng đáng với em sau những gì mà mình đã trải qua. Em...em, xứng đáng để ở bên cạnh một người tốt hơn anh Jaehyun"

"Anh đã nghĩ chắc có lẽ mình, mình.. không hợp nhau nên mình mới cãi nhau rồi chia tay như thế"

"Anh đã..."

Giọng Taeyong bắt đầu ngập ngừng đi, anh đang khóc. Jaehyun cảm nhận được từng cái run nhẹ của Taeyong trong lòng, cậu cũng lắng nghe từng câu nói của anh...Taeyong của cậu đã đau lòng biết bao nhiêu. Jaehyun hối hận rồi, cậu thà nhận hết lỗi sai về mình chứ không muốn người thương của cậu đau...

"Vậy là anh đang nói chia tay với em sao Yong..."

"Anh không...không muốn. Anh không..."

Taeyong khóc òa trong lòng Jaehyun ngay khi vừa nghe đến chữ chia tay, anh nào muốn như thế. Thấy anh nức nở trong lòng mình, Jaehyun nhẹ tay xoa dịu bé nhỏ của cậu rồi từ tốn nói

"Yong, anh nghe này"

"Em xin lỗi vì đã nói ra những lời khó nghe với anh, em xin lỗi vì lời chia tay đã nói. Em nào muốn rời xa anh một giây, một phút nào đâu Yong"

"Em yêu anh nhiều. Làm ơn đừng quên điều đó, đó là điều em chắc chắn nhất trong bấy nhiêu năm cuộc đời. Em không thể vui nổi nếu anh không hiểu được tình cảm của em"

"Em hứa sẽ chẳng còn lần sau, em thà mất đi tất cả chứ chẳng thể mất anh được. Em đã rất khổ sở vì không có anh kề cạnh"

Taeyong vẫn nấc lên từng tiếng khi nghe Jaehyun nói, cái ôm đó anh chưa từng một lần thả lỏng

"Jaehyun"

"Jaehyunie"

"Cảm ơn em vì không rời xa anh. Thật may vì em vẫn còn ở đây với em, thật may vì còn được ôm lấy em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro