Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là thứ hai, cô giáo đang đứng trước lớp và thông báo:

    -     Cả lớp trật tự ! Tuần sau lớp chúng ta được thầy hiệu trưởng cho đi cắm trại ở trên một ngọn đồi một ngày một đêm. 

    -      Yeahhhhhhh !!!! - học sinh nam 1 hét.

    -       Huraaaaaaa !!!! - học sinh nam 2 hét.

       "Cạch cạch".

     -       Cả lớp trật tự ! Đáng buồn cho lớp là chúng ta đi chung với cả khối ! - cô giáo nói.

     -        Ahhhhhh !!! Này ! Tao không muốn đi với con Vũ Nhi lớp bên đâu !!! - học sinh nữ 1 quay xuống nói.

     -         Cô nói gì !!!!!!!!!! - học sinh nam 1 hét.

     -          Na Na !! Tao không muốn đi đâu ! Nếu một lớp mình đi thôi còn được ! - Y Huyền bĩu môi.

     -           Nhìn mặt tao muốn đi không ? - Thái Na đang nằm trên bàn quay sang nói với nó.

     -            Tới đây thôi ! Bây giờ chúng ta bắt đầu vào học ! - cô giáo nghiêm nghị nói.

          Hai tiết Toán đang diễn ra. Y Huyền là một đứa cực ghét môn Toán. Mới bắt đầu nó nằm gục xuống bàn và suy nghĩ "Đi hay không đi, không đi hay đi. Y Huyền à ! Mày có nên đi không ? Kệ ! Chắc chắn đi ! Đi chơi mà !". Đang trong mớ suy nghĩ thì cô giáo ném viên phấn vào đầu nó:

       -        Assssssh ! Ai chơi kì zị ? - nó hét lên.

       -        Là tôi đây ! Tô Y Huyền ! Tại sao em lại không chú ý nghe giảng ! Ra ngoài đứng của lớp cho tôi ! - cô giáo quát lên.

           Nó hậm hực đi ra ngoài đứng 2 tiết học. Đứng mỏi và tê hết cả chân mãi mới được ra chơi. Nó chạy luôn vào lớp tìm Thái Na đi ăn trưa.

           *Tại canteen*.

       -        Na Na ! Huyền Huyền ! Không đợi tao gì cả ! - Thái Tịnh bạn thân của hai đứa nó gắt lên.

       -        Aaaaa ! Xin lỗi mà ! - nó chắp tay cúi đầu về phía Thái Tịnh. Nó sợ Thái Tịnh vô cùng. Thái Tịnh là đứa đang đá nhất trong ba đứa chúng nó

      -         Bỏ qua đó ! Mà hai đứa mi có đi cắm trại không ? - Thái Tịnh hỏi.

      -          Đi chứ ! - Thái Na với nó đồng thanh.

         *Ra về*

           Y Huyền hí hửng lấy cặp sách rồi rải bước về nhà. Vừa đi đường nó vừa suy nghĩ " Mình nên mang cái gì đi bây giờ, mang nhiều lương thực vào nhỉ ? Hay mang nhiều quần áo ? Hmmmmm.... Quyết định rồi lương thực được ưu tiên !". Suy nghĩ xong nó vui vẻ về nhà.

       -         Ba mẹ à ? Con về rồi đây ! - nó nói to.

       -          Không chào anh mày à nhóc con ! - Dư Việt - anh nó nói. 

       -           Chào ! - nó khó chịu, hai anh em nó như suốt ngày đánh nhau như chó với mèo, bây giờ còn bắt nó chào.

       -            Hai đứa có thôi không thì bảo ? - mẹ nó cười "hiền dịu" và cầm con dao đang cắt cà chua dở.

           Hai anh em nó sợ chạy hết lên nhà. Mẹ nó lắc đầu rồi đi vào làm cho xong bữa tối.

            Đang ăn tối và nói chuyện vui vẻ nó nhớ ra cái gì đó và nói với ba mẹ:

      -     Ba mẹ ! Tuần sau khối 11 chúng con được đi cắm trại trên một ngọn đồi ! Ba mẹ cho con đi nhé ? - nó nói.

     -      Ừm ! Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy ! - ba nó dặn dò.

     -      Ba mẹ không phải lo ! Con nhóc này dù có chết nó cũng kết xác về được đến nhà ! - anh nó nói khiêu khích.

    -        Này ... ! - nó đang định nói tiếp thì mẹ nó chặn họng.

    -         Cãi nhau suốt không chán à hai đứa này ? - mẹ nó lườm.

    -         Nhưng unnie ấy trêu con ! - nó trêu anh nó bằng tiếng Hàn. Mẹ nó thì không hiểu nên mặc kệ.

    -         Yahhh ! Huyền Huyền huynh à ~~ Oan cho muội quá ! - anh nó bắt đầu giả gái. Nói xong cả nhà cười mỗi nó là hậm hực.

         Nó không thèm đáp lại nữa, nuốt tức vào và đi lên phòng. Sau đó nó tắt đèn hành lang đi và lấy bộ tóc giả cùng với cái váy trắng ra. Biết Dư Việt sợ ma, nó mặc váy vào đội tóc giả lên và đứng giữa hành lang cầm đèn soi từ cằm lên. Nó đứng đợi anh nó ăn cơm xong.

          Dư Việt vừa ăn cơm xong đi lên hành lang thì sợ hét toáng lên "Aaaaaa". Nó kéo tóc giả xuống tất đèn pin đi và bật đèn sáng hết cả hành lang lên rồi đứng cười như điên. Anh nó đứng thẳng lại và lườm nó rồi hét:

         -       TAO-GHIM-MÀY-NHE-CON !!!!!! - rồi bước thẳng về phòng. Đóng cửa mạnh cái "Rầm".

        Nó thấy dáng vẻ này thì cười hả hê sau đó về phòng cởi hết đồ nghề ra rồi làm bài về nhà. Đang làm thì nó nhận được cuộc gọi của Tịnh Tịnh. Đại khái là hỏi nhau xem mang gì đi cắm trại với đang làm gì thế rồi cúp máy vì sợ hết tiền.

          Rồi cũng đến ngày đi cắm trại. Nó dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc. Rồi viết một bức thư để lại cho Dư Việt. Nội dung như sau:

           "Unnie à ? Đọc được thư này chưa ? Được rồi thì tiếp tục nhé ! E hèm ! Unnie đừng buồn em đi ba ngày thôi về "múc" nhau tiếp. Hmmm.... em sẽ mang quà về nhưng quà gì thì chưa biết chắc chỉ là một cây kẹo thôi ! Nhà ngươi nhớ đây "TA ĐI TỪ SỚM RỒI ! TÌM CŨNG KHÔNG THẤY ĐÂU ! Hahaaa bye ngươi ! Ta đi đây !

             Nó viết xong dán lên của phòng nó để khi nào Dư Việt sang gọi nó còn nhìn được. Nó cũng viết note để lại cho bố mẹ bảo nó đã đi rồi. Hôm nay được đi chơi nên nó dậy sớm thật 5h đã ra khỏi nhà. 6h khởi hành. Nhìn nó oách ghê. Mang một cái vali để đựng đồ ăn. Một cái balo để đựng quần áo và đồ dùng cá nhân.

            Xe chuẩn bị khởi hành. Nó đang ngồi ở ghế cuối cùng với Thái Tịnh, Thái Na và Y Hoa. Y Hoa là cô bạn của lớp 10C còn ba đứa chúng nó ở lớp 10A. Y Hoa nổi tiếng với thân là con nhà giàu cùng với thành tích cao của điểm "giả".

          2h ngồi xe ăn uống, đập phá, quẩy như điên như ngộ thì chúng nó cũng đến nơi ! Vừa nhảy tót xuống xe nó lại bóc một gói kẹo rồi nhai nhồm nhoàm. Ăn xong nó đi lại tập chung với cả khối. Cô giáo chia lều cho từng nhóm. Nhóm của nó có: Dĩ Phong, An Mạt, Ly Mị và nó. Nhóm chúng nó bắt đầu dựng lều !

           1...2...3...4...................30 phút sau nhóm chúng nó mới dựng xong lều. Xong xuôi nó vứt "bộp" cái balo xuống và nhẹ nhàng kéo Vali tới. Mở Vali ra nó lấy đồ ăn chia cho nhóm nó. Nó là đứa dễ gần và dễ tính nên dù trai hay gái đều thích nó.

           Hmmm... Khoảng 30 phút nghỉ ngơi cô giáo của mỗi lớp đến gọi từng lớp ra sinh hoạt. Nó thích khoản này nhất lên nhanh chóng có mặt. Cô cho cả khối chơi trò "Truy tìm đô vật". Cô giáo sẽ đưa cho mỗi nhóm từ bốn đến năm cái ảnh đồ vật rồi cho mỗi nhóm đi tìm. Nhưng chỉ trong một phạm vi không phải vào rừng để tìm vì sẽ nguy hiểm. Nhóm nào tìm nhanh nhất sẽ được một phần quà đó là "một túi đồ ăn to đùng". Nhắc đến đồ ăn là nó quyết tâm lắm cả nhóm của nó luôn.

            Nhóm nó hí hửng chia nhau đi tìm đồ vật tìm sắp xong còn một cái nữa thôi. Nhưng không may cho nó là có một vài lớp hoặc một khối ở trường nào đó cũng tới đây cắm trại chắc ở phạm vi của những người đó. Nó vẫn tiếp tục đi, nó đi đầu tiên rồi nó nhìn thấy xa xa hình như là đồ cần tìm nó chạy nhanh lên thì vô tình giẫm phải chân của một người. Nó dừng bước quay lưng lại cúi đầu xin lôi rối rít. Anh chàng đó bước đến và đưa tay lên gần mặt nó khiến hai bên má nó đó ửng lên tưởng như anh ta định xoa đầu nó hay gì.

                        Nhưng......







________________________________
Tác giả: Chao 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro