"Ngược về quá khứ" hay "How many"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng.....

Hắn đi tới chỗ nó giơ tay lên và ..... dùng một ngón tay ấn vào đầu nó và nói:

- Hêy ! Nhóc có biết đôi giày bao nhiêu tiền không ? - hắn kênh kiệu nói.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà ! - nó chắp tay cúi đầu xin lỗi ríu rít.

- Xin lỗi là xong hả ? Giày real 3 triệu đấy nhóc ! Tính sao đây ? Bẩn hết rồi ! - hắn nói nhếch.

- Tôi sẽ lau lại cho anh ! - nói chắp tay nhìn về phía hắn.

- Không ! Hay là cô mua lại đôi mới cho tôi đi chứ ? - hắn nói.

- 3 triệu lận đó ! Tôi không có tiền ! - nó gắt.

- Ơ ? Đã làm sai rồi còn gắt với tôi ? - hắn ngạc nhiên.

- Tôi xin lỗi rồi còn gì ? Đây ! Giấy đây ! Tự mà lau lấy ! Đồ đáng ghét ! - nó bực mình đưa giấy cho hắn rồi đi luôn. 

- Con nhóc đáng ghét ! - hắn hét.

Xong, nó chạy về khu cắm trại "khoe" những đồ nhóm nó tìm được. Kết quả nhóm nó được một túi đồ ăn. Bây giờ cô giáo tiếp tục cho chơi một trò chơi. Đó là "Thách Đố Trí Tuệ" mỗi nhóm phải đi tìm xung quanh đây nếu có người thì chạy lại và đố người ta trò "Ngược về quá khứ" hoặc trò "How many" nếu người ta hiểu và chơi được thì được 1 điểm. Nhiều điểm nhất sẽ được cộng điểm cho lần kiểm tra Toán tiếp theo.

Nó vốn ngu Toán nên cô giáo vừa bắt đầu nó liền chạy đi tìm người. Nó lại bắt gặp tên đáng ghét kia một lần nữa. Hắn quay qua nhìn nó và nói:

- Đi theo tôi sao ?

- Điên à ?! Trường tôi cắm trại ở đây và đang chơi một trò chơi tôi phải đi tìm người chơi ! - nó lườm.

- Trò gì ? - hắn nhướn mày.

- How many với Ngược về quá khứ, cái nào cũng được. Anh biết chơi không ? Chơi cùng tôi cho tôi được cộng điểm !? - nó cười nói.

- Biết ! Bạn của tôi chơi với được chứ ? - hắn lại hỏi.

- Được, càng nhiều người tôi càng được cộng điểm ! - nó vui sướng nói.

- Yahhhh ! Tình Du, Khải Hoặc, Dĩ An, Mạc Mạc ! Lại đây ! - hắn gọi.

Bạn bè của hắn tới đông đủ, "nhiều phết, thế này thì mình thắng chắc" nó nghĩ trong đầu.

- Chơi How many đi ! - hắn nói.

- Chơi với ai ? - Tình Du hỏi.

- Con nhóc này này ! - hắn chỉ tay.

- Yahh ! Ai là nhóc ? - nó bực nói.

- Mà đây là ai ? - Khải Hoặc chỉ tay về phía nó.

- À ! Tôi là Tô Y Huyền ! Lớp 10A ! Trường Ngô Quyền ! Đến các anh !

- Tôi là Dương Mạc Đình ! Nhớ kỹ tên tôi đấy tôi là trường tôi gần trường cô ! Trường Trần Phú  !Tôi hơn cô 1 tuổi ! - hắn nói.

- Tôi là Tình Du.

- Tôi là Khải Hoặc.

- Tôi là Dĩ An.

- Tôi là Mạc Mạc.

- Thế bây giờ chơi nhé.

30 phút sau.......

- Tôi đi đây ! Đây là instagram và facebook của tôi ! Hì hì ! Kết bạn và follow tôi nhé ! Tôi vẫn ghét anh lắm đó đồ đang ghét ! - nó nói rồi chạy đi tìm người chơi tiếp.

- Này nhóc ! Bọn tôi lớn hơn cô đấy gọi anh đi ! - hắn nói.

- Không bao giờ ! Có quen nhau đâu ! Ngáo à ? - nó bật.

- Đúng là con nhóc danh đá ! - hắn lườm.

Nó nói xong thì chạy mất hút để lại hắn cùng đám bạn đứng lắc đầu. Kết thúc cuộc chơi nó hí hửng về báo cáo. Nó vốn não cá vàng nên đã ghi hết ra tay. Thế kết quả hôm nay nó là người may mắn nhất.

Cuối ngày, khi cả nhóm nó đang ngồi tụ tập trong lều nói chuyện với nhau thì Chung Hy lều bên cạnh gọi bạn ra ngoài nói chuyện một chút. Chung Hy học rất giỏi, tính tình có phần đanh đá trong lúc cần, nhưng cô bạn này hầu hết toàn điểm tốt. Chung Hy đanh đá nhưng chưa đánh con gái nó chỉ sử dụng tính đó mà đánh trả mấy đứa con trai cùng lớp trêu nó.

- Huyền Huyền ! Hôm nay sao cậu lại kiếm được nhiều điểm trong trò "Thách Đố Trí Tuệ" vậy ? - Chung Hy nhẹ giọng.

- Hôm nay mình gặp được một tên đáng ghét của trường Trần Phú cũng đi cắm trại cách chúng ta không xa lắm đâu, mình vô tình giẫm phải chân hắn sau đó cãi nhau và lúc chơi "Thách đố trí tuệ" mình có lại chỗ đó để kiếm người chơi nhưng lại gặp tên đó. Hắn gọi cả bạn của hắn ra nữa, ai cũng biết chơi nên mình vui lắm, ! Mà có chuyện gì sao ? - nó thắc mắc.

- À không ! Cậu có biết tên người đó không ? - Chung Hy lại nhẹ nhàng.

- Hình như là Dương Mạc Đình ! - nó nói.

- Thôi nhe ! Mình về lều đây ! Bye cậu. ! - Chung Hy nói xong thì đi luôn.

Nó đứng nghĩ một lúc "Ai daaaa~ lại thêm một đứa mê trai, mà nói ra thi hắn cũng đẹp nhưng quá kiêu căng". Nó nghĩ xong thì vào lều lại tám đủ thứ trên đời sau đó đi ngủ. Nó nằm trong cùng và cho Dĩ Phong nằm ngoài vì là con trai, bên cạnh Dĩ Phong là An Mạt, An Mạt thích Dĩ Phong nên cho nằm bên cạnh là hợp lý.

Sáng hôm sau, không hiểu sao nó lại dậy rất sớm, nhưng không biết làm gì nó đi vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi quay lại lều bấm điện thoại chờ mọi người dậy. Mở điện thoại lên thì nó thấy một đống tin nhắn từ anh trai "đáng yêu" của nó xen lẫn là lời mời kết bạn và lượt follow của ai đó đến. Nó có 3G nhe, mở điện thoại lên rồi đọc tin nhắn của "Unnie" Dư Việt. "Yahhh ! Con kia, về đây biết tay tao !", "Tao mở được phòng màu rồi", "Tao ăn hết đồ ăn màu giấu trong tủ lạnh đằng sau những chai nước rồi", "Con heo ham ngủ". Đọc xong nó vừa tức vừa cười. Nó nhắn lại:

- "Unnie à hai ngày nữa em mới về, Unnie đợi đấy, dám ăn hết đô ăn em giấu trong tủ lạnh thì Unnie tới số rồi, đợi đấy, ta sẽ về để xé xác nhà ngươi...

Đang nhắn tin dở thì nó bị ai đó vỗ vai từ đằng sau, nó đang ngồi ngoài để cho ba đứa kia có giấc ngủ ngon nhất. Nó quay lại và...........

________________________________
Chao 🦄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro