Chương 1: Ngày Cũ Bên Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ An lơ đãng nhìn tầng không trống vắng, đầu óc thoáng xẹt qua lời hứa năm nào với Trương Trình Viễn.

- Cậu thích tớ sao? Chờ ngày nào cậu cao hơn tớ đi, tớ sẽ cho phép cậu thích tớ!

Tiểu An tự hào nhìn xuống tiểu Viễn lùn hơn mình nửa cái đầu mà nói. Lúc Viễn Viễn chuyển tới, An An nhỏ bé của chúng ta chẳng còn là đồng học lùn nhất lớp nữa. Viễn nhỏ nhà chúng ta chỉ thấy mỗi bé An là dễ thương nhất, nên khư khư bám theo rồi bảo là thích!

Ngộ nghĩnh làm sao, cả hai thế mà đã quấn quýt lấy nhau từ lức nào chẳng rõ, năm nào cũng có duyên tương ngộ trong cùng một lớp. Mãi cho tới tám năm sau, khi cả hai cùng lên mười bốn, Trình Viễn buộc phải lưu luyến chia tay Vĩ An vì buộc phải chuyển nhà đi theo công tác của cha mẹ mình. Vĩ An lúc này vẫn cao hơn người ta, vẫn ngầu lòi bảo vệ người ta khỏi mấy đứa bắt nạt... Dù cả hai đều nhỏ con và mỗi lần bị ăn hiếp đều bị giần cho tơi tả. Nhưng, Tiểu An và Tiểu Viễn đều vui vẻ. Những kí ức tuyệt vời đó chẳng gì có thể thay thế được.

Nhưng, chúng đã kết thúc vào thời điểm người kia chuyển đi. Từ lúc đó, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, dù đau buồn hay bất hạnh, cũng chỉ còn mỗi Vĩ An tự chịu đựng. Tiểu Viễn biến mất, kéo theo những chuỗi ngày đau thương gồng gánh. Cha mẹ bị người đánh chết, nhà mang nợ ngập đầu, cậu trốn đi và mất hẳn liên lạc với Trương Trình Viễn. Những kí ức quá khứ hóa thành mật ngọt cho tâm hồn, hơi ấm cho trái tim giá lạnh của An An khi phải đối mặt với ngàn vạn sóng gió, mãi cho tới tận bây giờ...

Vĩ An vẫn đăm đăm nhìn trời đêm. Từ cái sân thượng của căn nhà xập xệ thấp bé, người ta chỉ có thể cảm nhận thấy bóng dáng mờ mịt của những tòa nhà chọc trời nơi trung tâm thành phố. Số cậu chẳng thể đi tới đó rồi.

- Thất học, lưu manh, nợ nần chồng chất! Haizzz... Cha mẹ để lại cho con cái quái gì thế này? Thật chán quá đi mất~ Con thèm bánh gato~

Vĩ An nhìn lên trời mà la lớn tiếng, như muốn tâm sự với cha mẹ mình, vì cậu tin rằng họ vẫn dõi theo cậu từng bước. Cậu còn đang suy tư chán nản thì ở tầng dưới, tiếng một người đàn ông vọng lên.

- Mày đi ngủ đi cho ông nhờ!

- Vâng! Cháu xin lỗi! Sẽ không ồn bác nữa.

Và rồi, không gian lại trở về yên tĩnh...

Hai ngày nữa Lục Vĩ An sẽ tròn hai mươi bốn tuổi, đã chín năm trời cậu chẳng có lấy một cái sinh nhật an ổn. Lục Vĩ An vẫn lầm lũi chui rúc trong mấy khu ổ chuột để trốn tránh cái bọn đòi nợ ấy. Nếu chúng tìm tới thì cậu lại phải trốn đi nơi khác, không một ngày ổn định. Món nợ ấy quá lớn, Vĩ An lại ăn học chẳng đến nơi đến chốn thì đã bị kéo vào bi kịch, hơn nữa, tiền lãi lại ngày một phát sinh khiến chúng càng ngày càng khó cứu vãn.

Cuộc sống tăm tối, hối hả kiếm cơm, trốn chui trốn nhủi lại thiếu ăn khiến cậu cứ nhỏ nhắn như thế, được cái là luyện ra một thân công phu "chạy trốn" tài tình. Có khi yên tĩnh dừng chân, cậu mới có thời gian nhớ tới ngày cũ bên ai đó và cả mối ràng buộc đã sớm chớm nở nhưng lại bị chính bản thân cậu ém nhẹm trong lòng. Từ sớm, cậu đã thích Trương Trình Viễn.

************
Cám ơn tấm bìa cute phô mai que cả bạn Zetsubowo nhoa nhoa. Lúc mình thấy bìa cực thích luôn. Đúng kiểu một người cao hơn người kia nửa cái đầu. Có bìa cái là Haruko hưng phấn đăng liền. Hố hố.

Truyện này Haruko sẽ quất ngắn gọn và nhẹ não thôi. Đảm bảo ngọt, dù có ngược thì cũng thiệt là nhẹ nhàng và thật ít.

Haruko Famu.
27/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro