Chương 2: Chim Tặng Phân Bằng Vận Hên Kéo Tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ An chán nản nằm bò trên sân thượng, cuối cùng thiếp đi luôn. Dù gì cậu ta cũng quen nằm sương phơi gió. Cùng lắm thì bệnh một trận, nhưng hầu như chưa có trận bệnh nào đánh gục được Vĩ An. Có một "người quen" từng nói với Tiểu An rằng:

- Rất nhiều người đã nói với tớ... Kẻ ngốc thì không bị cảm. An An ngốc!

Sau khi nghe câu đó, Vĩ An đã chẳng chần chừ mà giáng ngay cho tên kia một cú lên đỉnh đầu. Hai má thì không biết do ngượng hay tức mà đỏ ửng lên. Tên người quen đó còn có thể là ai khác ngoài Trương Trình Viễn? Tiểu An An nhỏ bé nào có cơ hội thị uy được với mấy tên to con bự xác, chỉ động khẩu động thủ thành công với tên duy nhất nhỏ người hơn mình là Trình Viễn.

Sau này, Vĩ An toàn phải chạy trốn... Nên thật nhớ quãng thời gian được thoải mái ức hiếp tên kia. Có khi trong mơ, cậu ta sẽ vì mơ thấy bản thân được kí đầu anh bạn Trình Viễn mà cười sảng khoái, rồi thì đạp đá lung tung... Cái nết ngủ thế này chẳng ai chịu nổi, thành ra Vĩ An vẫn đủ khả năng tìm được chỗ ngủ rộng rãi thoải mái. Bởi, chẳng ai dám nằm gần cậu khi cậu ngủ say.

Sáng hôm sau...

"Quạ quạ quạ... Phẹt!"

- Ư~ Cái quái... Gì...? OÁI! - Vĩ An gào lên vì nhận ra cái thứ gớm ghiếc rớt lên đầu mình là gì... - Phân chim... CON CHIM CHẾT TIỆT! LÃO TỬ SẼ LÀM THỊT NGƯƠI~~~

"Quạ quạ quạ..."

Còn chim đen lượn lờ vài vòng, kêu mấy tiếng rồi bỏ đi. Bỏ lại Lục Vĩ An nổi điên đứng phía dưới liên tục chửi bới.

- Mới sáng sớm! Haisss... Đúng là xui xẻo mà... Hừ! Hôm nay ta phải ăn sạch họ hàng của mày!

- Vĩ An à! Mày có đi không? Lão khóa cửa đó!

Bác chủ nhà từ dưới lầu gọi vọng lên. Lục Vĩ An nghe thấy lập tức trả lời.

- Khoan đã. Cháu đánh răng rửa mặt rồi ra ngay.

- Còn không nhanh lên!

- Vâng~

Tiểu An nhanh nhẹn chạy xuống lầu, chờ bác chủ nhà tốt bụng khóa cửa rồi cùng ông đi ra khỏi đường hẻm nhỏ. Ông bác này nhặt cậu về nhà mình cách đây hai tháng, khi đó Vĩ An vừa trốn khỏi lũ đòi nợ nhưng cậu lại bị thương, ngất xỉu mất. May mắn gặp được ông, nếu không có khi cậu đã sớm chết mất vào hai tháng trước, không còn cơ hội tự đón cái xuân xanh số hai mươi bốn của mình.

Con hẻm không ngắn, chậm rãi bước vẫn đủ thời gian cho hai bác cháu tám nhảm. Ông bác hỏi.

- Sáng sớm mày làm gì mà la lối om sòm thế hả?

- Cháu... Cháu bị chim... Thải trúng!

Vừa nói, cậu thanh niên vừa ủ rũ... Có ai có thể xui hơn cậu đây?! Ông bác vừa nghe, vẻ mặt nén cười vỗ vai Lục Vĩ An.

- Dính phải phân chim sao?! Coi chừng, mày sắp phát tài rồi đó! Tới lúc đó nhớ phải chiếu cố tao. Đừng có bỏ quên ông bác già này!

- Phát tài sao?

- Đúng. Dính phân chim thì mày sắp gặp vận hên rồi, cháu trai a~ chẳng biết chừng chiều nay sẽ có một số tiền khổng lồ ập lên đầu mày đó. Á há há há...

- Không thể nào... Bác đừng có đùa như vậy...

Vĩ An phẩy phẩy tay cười khổ. Ông bác nhìn bản mặt khó ở của cậu thì bật cười.

- Chim tặng phân bằng vận hên kéo tới. Ông bà luôn bảo vậy mà. Cậu không tin? Cứ chờ đi.

"WHAT?! CHIM TẶNG PHÂN BẰNG VẬN HÊN KÉO TỚI?! KHÔNG ĐÙA CHỨ?!"

Lục Vĩ An nghi hoặc, một đứa bất hạnh như cậu kiếm đâu ra số tiền trên trời rơi xuống? Bác thật biết đùa.

Và, mãi cho tới lúc cậu tới chỗ làm công. Cậu mới bắt đầu tin lời mấy ông bác già nói. Vận may của Lục Vĩ An tới rồi!!!

Mấy tên đòi nợ chặn đường vào xưởng, cậu cứ tưởng bản thân toi thật rồi. Ai ngờ được, chúng tới là để trả lại giấy nợ cho nhà cậu, còn với thái độ khúm núm lạ lùng. Họ dường như ném lại giấy nợ cho cậu xong thì bỏ chạy ngay.

Sau đó, lại có một tên mặc vest mang kính đen kì lạ đi theo sau Tiểu An, "hộ tống" Vĩ An về tới tận đầu hẻm rồi mới đưa cho cậu túi quần áo mới và một giỏ thức ăn thịnh soạn, bảo là ông chủ của anh ta gửi tới?!

Vĩ An hoang mang rối loạn nhận quần áo và thức ăn. Thầm nói:

- Thực ra chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro