Chương 3: Mau Thực Hiện Lời Hứa Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vĩ An vác túi lớn quần áo và cái giỏ đồ ăn khệ nệ trở về. Không mở thì thôi, lúc mở ra thì cậu mới thật sự hoảng hốt! Là vui đến hoảng hốt! Quần áo đều có chất lượng tốt, không chỉ thế, còn có cả đồng hồ, dây chuyền, nhìn thôi cũng đủ biết giá không thấp. Ở đáy túi có cả một đôi giày cực kì bắt mắt. Vĩ An ưng ý cười tít mắt lôi đồ ra thử, hơi rộng bề ngang vì cậu khá gầy, nhưng mặc vào thế này thì càng cảm thấy thoải mái. Cậu hí ha hí hửng thử hết cái này tới cái kia, thử chán thì ôm đống đồ đó mà mở giỏ thức ăn ra xơi tại chỗ. Món chân gà mà Vĩ An thích cũng có trong số đó. Cậu sớt ra một nửa cho ông chú kia, sau đó hăng say gặm. Gặm chân gà xong thì tới bánh ngọt, thịt bò nướng.

- Ôi~ Cám ơn mày nha chim. Vận hên của tao thật sự tới rồi~

Vĩ An ăn no mới lười nhác nhìn vào đáy giỏ, đập vào mắt là một gói kẹo trái cây mà mình từng rất ưa thích. Cậu hứng thú cầm món cuối cùng này lên thì mới nhìn thấy một tờ giấy. Trên mặt giấy chỉ ghi mấy chữ, cực ngắn gọn, xúc tích.

"Ngày mai 19h00 gặp nhau ở cổng phía đông công xưởng, nhớ mặc quần áo mới."

Công xưởng hẳn là chỉ nơi mà cậu đang làm việc đi. Còn ngày mai... Không phải là sinh nhật cậu đấy sao? Nghi hoặc chồng nghi hoặc, An An nhà ta lẩm bẩm nói.

- Thực ra ông chủ của tên áo đen đó là ai thế nhỉ? Sao lại cho mình quần áo, cho cả đồ ăn ngon? Còn tiền nợ thì sao nhỉ??? Cơ mà khoan, nét chữ này...

Tiểu An nhìn nét chữ, tấm tắc vì trông nó khá quen thuộc. Sau đó, vì cái bụng quá no nên cậu chẳng cưỡng nỗi mí mắt nặng nề, sụp xuống một phát là ngủ luôn.

Hôm sau...

Lục Vĩ An đứng trước cổng phía đông công trường, cứ tới tới lui lui, hồi hộp chờ đợi. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ mới, kim giây nhích từng nhịp, từng nhịp. 5, 4, 3, 2...

Đúng 19h00! Một chiếc xe hơi đen bóng loáng tấp vào lề. Cửa xe mở ra, từ bên trong, bóng dáng chàng thanh niên to cao vĩ ngạn ngay lập tức lộ ra, anh vững vàng đặt chân xuống đất, đôi chân dài thẳng tắp cực kì quyến rũ. Thân mình cao lớn khoát lên bộ vest đỏ đô sang trọng, áo sơ mi trắng chỉ cài hờ, ẩn hiện lồng ngực rắn chắc khỏe khoắn. Khóe miệng anh chàng khẽ nhếch, ánh nhìn cực kì câu nhân, đến Lục Vĩ An của chúng ta cũng há hốc cả mồm. Sau đó, cậu ngó nghiêng khi nhận thấy người đó bước tới phía mình, chẳng biết là có nhầm hay không...

Chàng trai dừng lại trước mặt An An nhà ta, cậu  vừa vặn có thể chạm mũi vào trước ngực chàng thanh niên soái khí nọ. Vĩ An ngước lên, chớp mắt hai cái nhưng còn chưa kịp định thần thì người đó đã đặt bàn tay to lên vai cậu, hơi cúi người, kề sát miệng thì thầm vào tai Vĩ An, giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút phả vào vành tai ngứa ngứa, làm cậu phốc cái đã hồng cả khuôn mặt.

- Tiểu An An, bây giờ Trương Trình Viễn tôi đã cao hơn cậu rồi đó. Mau thực hiện lời hứa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro