Chương 4: Cảm Ơn Vì Đã Trở Về...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trình Viễn cười mỉm nhanh chóng bứng đi cậu trai còn đang ngây ngẩn khỏi khu vực đường lớn lắm người qua lại. Đám đông dân chúng ùn ùn dừng lại, một số nháo nhào chụp ảnh, một số thì cứ tia mắt nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Anh sợ nếu còn chờ đến khi Vĩ An hoàn hồn thì ngã tư này sẽ bị tắc mất.

Và hiện tại, họ đang ở trong một nhà hàng Pháp sang trọng. Tiểu An An đã hết ngơ ngác nhưng lại có chút lúng túng với tên khổng lồ đối diện mình. Cậu đang cố tỏ ra điềm nhiên nhất có thể nên lia mắt tránh đi ánh nhìn chòng chọc của tên kia, tim thì vẫn duy trì đập loạn không kiểm soát từ lúc Trình Viễn kề môi phả giọng vào tai cậu.

Mấy món ăn được mang ra, Vĩ An dường như vùi mặt vào đó mà giải quyết cái bụng đói. Trương Trình Viễn từ tốn ăn. Chờ đến khi mọi thứ đều bị vét sạch sẽ thì cả hai vẫn cứ không cất lời. Bữa ăn quái gỡ này đã kéo dài hơn bốn chục phút mà cứ mãi nghẽn đến lạ lùng.

Trương đại thiếu gia giống như nhìn gì đó thú vị, mỉm mỉm khóe môi, cặp mắt cong tít lại chẳng giấu được ý cười mà một mực ngồi khoanh tay giữ im lặng. Tiểu An đặt hai bàn tay trên đùi, hết nắm lại thả, hết thả lại nắm, mà anh ta vẫn cứ híp mắt im re nhìn cậu. Vĩ An không nhịn nỗi cái không khí quái dị này, đành mở miệng nói trước. Dù gì, cũng khác biệt "quá lớn" đi...

- Cậu thật sự là Trương Trình Viễn?

- Phải. - Trình Viễn ý cười đậm hơn, ngay cả hàm răng trắng nhách cũng nhe ra. Anh chồm người về phía Lục Vĩ An, ngón trỏ chỉ lên đuôi chân mày bên phải. - Cái nốt ruồi này, không lầm đi đâu được. Đúng không?

Vĩ An nào còn để ý gì khác, lúc nãy cậu đã thấy cái nốt ruồi son đó, chỉ là muốn xác nhận lại thôi... Nhưng, cũng không cần, kề sát vậy chứ.

- Đúng, không lầm, lầm được... - Tiểu An ngửa người ra sau, đến khi cái ghế cũng muốn lật thì mới thẹn quá hóa giận, bạo phát lên - Này... Tên chết tiệt! ĐỪNG CÓ KỀ SÁT NHƯ VẬY!

Trương Trình Viễn không trêu cậu nữa, chỉ khì cười rồi nhẹ giọng nói:

- Chúc mừng sinh nhật! Vĩ An!

Lục Vĩ An đã nhận được rất nhiều kinh hỉ chỉ trong có hai ngày qua, bây giờ lại lần nữa ngây người, nhìn phục vụ nhanh nhẹn bưng lên một cái bánh gato chocolate to bự, trên đó còn có rất nhiều nến.

- Mau ước rồi thổi đi.

Vĩ An không hiểu sao lại có cảm giác muốn bật khóc! Nước mắt thế mà thật sự như thủy triều, dâng lên một phát tràn luôn ra ngoài.

Đã chín năm trời lăn lộn khổ cực, không ai thương, không ai xót, không ai để mắt. Tiểu An đã cô độc và sợ hãi đến nhường nào. Nhưng chỉ vì có một mình, cậu buộc bản thân phải mạnh mẽ để chống chọi. Cứ ngỡ là sẽ không qua được, vậy mà vẫn kéo dài tới giờ... Có điều, vẫn là không một chốn dung thân.

Cậu cứ ngỡ ông trời thật sẽ mãi tước đoạt mất hạnh phúc của mình. Ai ngờ được hôm nay...

- Tiểu An, không khóc nữa... Viễn Viễn đã ở đây rồi. Sẽ không để Tiểu An chịu khổ nữa...

- Hic. - Cậu trai nào đó vẫn nén thút thít như một con mèo, dù là già rồi nhưng cứ như trẻ con thế này, cũng quá mất mặt đi! Nghĩ thế, Lục Vĩ An nhanh tay lau khô mấy hàng nước tèm lem trên mặt, vờ bực mình nói. - Tôi, tôi nào có khóc! Mắt cậu có vấn đề rồi sao?!

Tâm tư Trương Trình Viễn dường như bị nhéo một cái, người này thật sự đã chịu đựng một mình quá lâu. Lần này anh sẽ không để bất cứ một bất hạnh nào chèn ép lên Lục Vĩ An của anh nữa. Bất quá... Trương thiếu gia có chút không biết làm sao, anh cũng không dám nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong bụng.

"Thật khổ mà! Vẫn dễ "xấu hổ" như ngày nào..."

Sau đó, chiều theo ý người ta mà nói:

- Ừ, mắt tôi có vấn đề, chịu chưa? Nào, mau thổi nến đi. Nến cháy sắp hết rồi.

Lục Vĩ An dùng đôi mắt vẫn còn hồng nhìn chăm chú khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của Trương Trình Viễn, giờ đang nhu hòa rất nhiều dưới ánh sáng vàng cam của mấy cây đèn cầy. Cảm giác ấm áp lan tràn đến từng ngóc ngách nhỏ trong linh hồn, Tiểu An mãn nguyện thổi nến, đến giờ vẫn còn chưa tin nỗi cuộc tái ngộ này là sự thật.

Trương Trình Viễn chờ Vĩ An thổi nến rồi cắt bánh mà nhìn cậu ăn. Anh ta vốn không thích ngọt mấy, An An biết khẩu vị của Trình Viễn, nhìn nhìn rồi khẳng định, có lẻ sau chín năm cũng không khác mấy đâu.

Xong bữa tối, Trương Trình Viễn cho người đem phần bánh còn thừa gói lại đưa cho Vĩ An theo yêu cầu của cậu. Sau đó lái xe đưa cậu đi hóng mát khắp nơi.

Chiếc xe sang trọng tắp vào lề của một con đường vắng, mà bên trái là núi, bên phải thì là biển lớn. Trăng tròn sáng trong dát bạc lên dương thế, bình yên đến lạ. Cả hai bước xuống xe cùng hóng gió.

Chân trời giao tiệp với mặt biển ở tít tắp xa. Lục Vĩ An thả trôi tâm tình nặng nề của năm tháng vào không gian rộng lớn, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

- Cám ơn... Cám ơn vì đã trở lại.

************

Mời các bạn ghé thăm fanpage: https://www.facebook.com/HaruFamu/
Ở đây, mình pr những cây bút hay và một trong số các tác phẩm của họ. Có ai muốn share câu câu chuyện của chính mình và cảm thấy tự tin thì có thể liên hệ trang nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro