Chương 5: Cho Em Một Mái Nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen sang trọng xé gió mà lao đi. Con đường vắng và bóng đêm u tối khiến mọi thứ trở nên hun hút hơn.

- Cậu vẫn phải về đó sao?

Trương Trình Viễn vừa lái xe vừa lần nữa hỏi lại Lục Vĩ An, hy vọng cậu có thể đổi ý. Dù sao anh cũng không muốn cậu về lại cái chỗ xập xệ ẩm thấp đó nữa.

- Bác Kiến vẫn sẽ luôn chờ tôi về, sau đó ông ấy mới khóa cửa đi ngủ. Giờ đã trễ lắm rồi, nhà không có điện thoại. Nếu tôi không xuất hiện bác ấy sẽ lo lắng.

Trình Viễn chăm chú nhìn đường, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

- Được rồi. Tôi đành đưa cậu về trước vậy.

Tới nơi, Trương đại thiếu gia mới đưa cho Tiểu An chiếc điện thoại bấm nút nhỏ.

- Nếu cần gọi gấp có thể bấm số "1". Tôi sẽ tới ngay. Tôi sợ cậu không quen dùng loại khác nên đành tạm đưa thứ này.

- Không sao. Có là tốt rồi. À còn mòn nợ của tôi... - Lục Vĩ An ấp úng, có chút áy náy, số tiền lớn như vậy cậu không biết khi nào mới có thể trả hết cho Trình Viễn. - Dù gì cũng cám ơn...

Ôi cái không khí nặng nề này. Trương Trình Viễn phụt cười ra tiếng, không ngại đưa tay nhéo đau cái mũi nhỏ của Vĩ An đến mức người ta từ áy náy bụp cái đã xù lông lên.

- Đau! Cậu... Buông tôi ra.

Trình Viễn muốn thấy cậu thoải mái vui vẻ như trước, chứ không phải hở chút là ủ dột u buồn thế này. Nên anh cố ý đó. Khi nào cậu có thể tự nhiên cốc đầu anh như ngày xưa thì anh mới buông tha nha~ nha~ nha~~~

- Á... Mũi tôi... Tôi chỉ là muốn trả nợ. Anh buông... Chúng ta. Nói chuyện nghiêm túc, có cần phải...

- Không sao cả. Đồ ngốc này. Vĩ An bây giờ chỉ phải giữ lời hứa xong nhiệm vụ. Sau này, tất cả tôi có đều là của Tiểu An An. Không, phải, sao?

Lục Vĩ An bị tên kia nắm cái mũi kéo sát vào người mà chẳng chống cự nỗi, tên này lại còn mặt dày phà hơi vào cái lỗ tai nhạy cảm của cậu. Cấp cấp như lục lệnh! Vĩ An mặt đỏ hồng muốn chửi đổng lên ngay. Nhưng lời còn chưa xuất khẩu đã bị Trương lão tử chặt đứt.

- Cậu thích tôi chứ? Đừng có chối, tôi đang cầm Nhật ký cũ của cậu đó.

- Tôi... Tôi... - Đến lúc này An nhà ta không nhịn nỗi nữa, bản mặt vì mắc cỡ mà nóng đỏ phừng phừng như trái cà chín, có vẻ bao nhiêu máu lên đầu đều dồn vào mặt luôn rồi. Cậu dùng hết sức giẫy nẩy ra khỏi ma trảo của tên xấu xa rồi một mạch bỏ chạy. Mắt Trương Trình Viễn lại đậm thêm ý cười mà buông tha cho con thỏ nào đó.
°
°
°
°
°
- Sao về muộn thế? Khụ! Cái thằng này bây giờ còn giở trò lêu lổng? - Bác Kiến có chút bực dọc hỏi. Nhưng Vĩ An biết bác lo cho mình lại hay mạnh miệng nên mới như thế thôi.

- Con xin lỗi... Bác đừng có giận nha! Con có bánh gatô, loại hảo hạng đó! Bác hạ hỏa mà nếm thử... BÁC!!!

Trương Trình Viễn chờ Vĩ An khuất bóng khỏi tầm mắt, lại đợi thêm một chút mới vặn chìa khóa. Vậy mà vừa khởi động động cơ xe thì chuông điện thoại đã đổ?!

- Alô. Vĩ An.

[Anh nhanh giúp tôi! BÁC KIẾN NGẤT RỒI!]

Thế là cả hai lục tục đưa người vào bệnh viện gần nhất ngay.

Lục Vĩ An ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng rối như tơ vò vò. Cậu không biết ông bác của mình có thể qua khỏi không. Tiểu An An vẫn còn muốn trả ơn cho người đàn ông tốt bụng này. Suốt bao năm đi tới đâu đều bị hắt hủi tới đó, cậu mới nhận ra người tốt thật sự hiếm hoi tới mức nào. Nhưng, sao họ lại toàn gặp bất hạnh như thế???

Bác Kiến mất vợ và con từ sớm, ông không tái hôn, một mực giữ lại ảnh cũ của cả hai rồi đơn chiếc lủi thủi tới tận bây giờ. Cậu tự hỏi, nếu cậu không được bác cứu về, thì giờ sẽ phải thế nào? Lên cơn nhồi máu cơ tim rồi chết mà chẳng ai hay biết? Hoặc có khi lại là tiếp tục cô độc tới già? Vĩ An đã xem ông ấy như người thân tự lúc nào không hay. Cậu thương cho sự côi cút của cả hai. Người ta nói: đồng mệnh tương liên, thật không sai vào đâu được. Giờ, cậu đã có Trình Viễn làm điểm tựa... Thì ít ra cũng phải cho bác Kiến được chút gì đó. Tinh thần dĩ nhiên là có, còn vật chất dù không đáng, nhưng về mặt thực tế nó khiến con người thoải mái hơn. Cậu muốn cho bác được sống tốt. Nhưng tại sao lại?!

- Đừng lo. Sẽ ổn thôi.

Đang khi hoảng loạn từ một cái kén chớm vỡ ra làm bão tố trong lòng Tiểu An, một giọng nói trầm thấp từ tính cất lên, cho cậu chút an tâm.

- Lại phiền cậu rồi. Bác Kiến, bác ấy...

- Tôi biết. - Trương lão bản là ai? Anh đã rõ ràng mọi thứ trước khi quay trở về "trước mắt" Vĩ An. Bản thân anh cũng không muốn người đàn ông này gặp chuyện. Anh lại thu vào mắt vẻ hoang mang của cậu trai kia, vươn tay ôm lấy người vào lòng mà nói. - Tin tôi, bác Kiến là người tốt, sẽ ổn thôi...

Lục Vĩ An không nói nữa, yên tâm để người kia ôm mình rồi khẽ gật đầu.
°
°
°
°
°
Bác Kiến sau khi cấp cứu thì được đưa ra phòng hồi sức. Họ cùng nhau hoàn thành thủ tục cần thiết rồi mới tắp đại vào mộ máy bán thức ăn nhanh kiếm chút đồ lót dạ.

- Tiểu An à...

- Gì?

- Về nhà tôi đi. Sau khi bác Kiến xuất viện... Cậu và bác ấy cũng không nên ở lại đó. Ít nhất tình trạng sức khỏe của bác không cho phép.

- Nhưng...

- Cậu còn ngại cái gì. Tôi biết cậu nghĩ đến số tiền kia. Nhưng nó không quan trọng. Vĩ An. Cái tôi muốn... Là có thể cho em một mái nhà.

Khúc cuối bé Viễn đổi luôn cách xưng hô. Người ta muốn hốt vợ về thương đó!!!

Cá vàng cute. Haruko sẽ cho bé An và bé Viễn nuôi cá vàng~

Haruko Famu
29/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro