Chương 6: Tôi Không Muốn Ăn Bám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Kiến sau sự thuyết phục dông dài dai mãi của hai người trẻ, cuối cùng cũng chịu tới chỗ ở hiện tại của Trình Viễn. Ban đầu ông chẳng nỡ bỏ lại ngôi nhà mà gia đình mình từng sống, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, dù có lưu luyến thì sao? Cũng chẳng thay đổi được gì.

Con người phải tiến về phía trước chứ chẳng nên tự chôn bản thân vào quá khứ. Huống chi bây giờ bác Kiến lại coi Vĩ An ngốc ngốc hiền lành như con trai ruột, thằng nhóc cũng chẳng còn người thân nào... Hai kẻ cô độc có thể gặp nhau rồi nương tựa vào nhau thì cũng có thể xem như là một sự may mắn. Hơn hết, bác Kiến đã cẩn thận suy tính, thật sự thì "người cha hờ" này cũng không dám thả thằng nhóc nhà mình đơn độc đi cùng cái tên nhà giàu khả nghi kia. Mấy tên giàu có trong mắt dân đen như ông chẳng bao giờ đáng tin cậy cả.

Thế là, sau khi xong thủ tục xuất viện, cả ba người cùng đèo trên chiếc xe hơi đen sang trọng mà tới khu biệt thự riêng cao cấp xa hoa của Trương đại tổng tài. Hai bác cháu lục tục bước xuống xe, sau đó thì chẳng nhặt được cằm vì mức độ hoành tráng của khu biệt thự. Ừ thì... Làm ơn miễn cho Vĩ An việc miêu tả cái chỗ này đi! Vì cậu thật là không biết nên nói từ đâu a~~~.

Lục Vĩ An vừa đi vừa ngước nhìn, chỉ cảm thấy choáng ngợp và, có chút khó hiểu, sau đó bật thốt ra ngay.

- Này Trình Viễn, cái nhà lớn thế này làm sao mà dọn?

Trương Trình Viễn đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi sau hai bác cháu kia. Anh vẫn luôn tức cười với bộ dạng ngơ ngác như con nít của Vĩ An, khóe miệng cứ cười cười chẳng dứt. Quả thật hơn tuần qua khi ở cùng Tiểu An thì số lần anh cười nhiều hơn gấp mấy lần cái kiểu cười lạnh lẽo gượng gạo của mấy năm nay gộp lại. Bất chợt nghe câu hỏi của người kia, Trình Viễn mới hồi thần, vội nói.

- Tôi gọi người về làm.

- Chắc là tốn nhiều lắm. Nhà anh bự như vậy, còn có cả khoảng sân vườn này nữa... Có bao nhiêu người ở đây thế?

- Thực ra thì cũng không tốn bao nhiêu.

"Xùy. Xạo!" - Dĩ nhiên Vĩ An chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Trương Trình Viễn thấy cậu không đáp, tiếp tục giải đáp thắc mắc của Tiểu An.

- Còn cái nhà này thì chỉ có tôi, dì Vương giúp việc chỉ có nhiệm vụ nấu ăn... Hết rồi. Bây giờ có thêm em và bác Kiến.

- Chỉ có mấy người mà sao anh mua nhà lớn vậy?

- Tôi thích căn nhà này.

Lục Vĩ An chính thức câm nín. Kẻ có tiền thì phun cái gì cũng nồng nặc mùi tiền!

Sau ngày hôm đó, Tiểu An An cứ chây lười nằm bò ở phòng riêng, chính thức bước vào cuộc sống vô công rồi nghề đến phát ngán. Và cái kiểu cách sống này khiến cậu như muốn điên lên!

Cứ thế trôi qua một tuần, cậu đã từng tìm dì Vương muốn giúp nhưng lại làm dì ấy thêm phiền. An An là người không hề có khả năng nấu ăn, chỉ giỏi nhất phá bếp mà thôi... Lại lăn lộn thêm mấy ngày, cả căn nhà của Trương Trình Viễn dường như bị Lục Vĩ An quậy banh chành. Đến mức chủ nhà phải lên tiếng ngăn cản...

Cậu áy náy nhìn người tới lui dọn mớ hỗn độn mà mình bày ra, cảm thấy bất lực không thôi. Trương Trình Viễn ngồi trên ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, hiếm hoi mà nhíu cặp chân mày thành một khối... Lục Thỏ Con ngồi ở đối diện, một bộ cụp mi rũ mắt hết sức tội nghiệp... Một khoảng trầm mặc kéo dài, Trương Trình Viễn vẫn duy trì tư thế khoanh tay cục súc, Vĩ An áy náy vo góc áo, cắn mép môi, cuối cùng mới nhỏ giọng:

- Xin lỗi... Tôi, không cố ý. Tôi chỉ muốn giúp gì đó cho anh. Ai ngờ lại làm nghẹt hệ thống gì gì đó của nhà anh... - Thấy Trình Viễn vẫn nghiêm mặt, Vĩ An càng chột dạ, càng nói, thanh âm phát ra càng nhỏ xíu xiu... - Tôi muốn làm chút gì đó, số nợ đó không hề ít... Anh đã cho không tôi thì tôi cũng nên cố gắng một chút... Tôi, tôi không muốn mình trở thành tên ăn bám vô dụng.

Trình Viễn thực ra đã nén cười đến nội thương. Anh ta chỉ đang giả vờ nghiêm mặt xem cái tên Thỏ Nhỏ nhà mình muốn gì mà lại quậy thành như vậy... Ai có ngờ được... Tên ngốc này! Anh nhướn lên một bên chân mày, cũng hơi đau lòng đó nhưng vẫn gượm lại, vờ tức giận mà trầm giọng.

- Vậy em xem em đã làm thành cái gì?

Trình Viễn tiếp tục ghẹo thỏ nhưng kết quả khiến anh không vui tẹo nào. Lục Vĩ An tự ti cúi thấp đầu, mắt vẫn chẳng quên lén liếc lên nhìn Trương đại tổng tài, có chút không cam tâm. Người ta chỉ cố giúp thôi mà... Đâu có ngờ bản thân vừa hậu đậu, lại vừa quê mùa chết mất như thế.

- Tôi... Anh, anh tính tiền lại đi, ngày mai tôi đi tìm việc, công xưởng trước đây lương cũng không tệ. Tôi nhất định sẽ trả dần lại, nợ mới lẫn cũ luôn.

- Không cần. Tôi không cần em trả nợ. Haizzz... "Làm vẻ nghiêm thế này mới chịu nói ra sao... Đã nói bao nhiêu lần là không cần rồi mà..." - Trương lão đại chẳng cười nỗi nữa, cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Vĩ An nhà anh thật sự câu nệ quá nhiều, chín năm trời trôi qua không phải cứ muốn như lúc trước là sẽ có ngay. Anh nghĩ thế cũng không gượng ép cậu nữa, lấy hai ngón tay di di ấn đường mà nói tiếp. - Thôi được rồi. Em muốn làm. Vậy thì đưa cơm trưa cho tôi mỗi ngày đi. Tôi vẫn thích ăn cơm nhà mà dì Vương nấu hơn. Có điều không tiện lắm nên trước giờ cứ ăn ngoài.

- Được! - Vĩ An không ngần ngại mà chấp nhận ngay. Cậu nào có ngờ được, chuyện này sẽ dẫn ra một mớ rắc rối kì cục, kéo sát lại quan hệ của hai người hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro