Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua 2 ván đấu sinh tử với
DRX với kết quả vô cùng miên mãn với con số 2-0 , cậu cùng các thành viên vô cùng vui mừng nhưng cũng có chút không nỡ.... Dù biết chuyện khác đội và phải đối đầu với nhau là vô cùng bình thường nhưng... Cậu thật sự không nỡ.

Ván đấu đầu tiên không có Rascal ra, cậu thi đấu vô cùng thoải mái nhưng từ khi vô ván hai lần này Rascal được cử ra để thi đấu. Lúc đó tim cậu như hững lại cậu biết, cậu biết chứ cổ tay anh bị đau do phải thường xuyên chơi game. Từ khi vào ván đấu thứ hai, cậu lại lâu lâu lại ngó lên xem đường trên của DRX có biểu hiện gì lạ hay không?.... Cậu thấy hơi xót xót trong lòng, trong cả trận đấu cậu không dám đối mặt với anh. Anh mà đi đường trên thì cậu nhảy sang đường giữa, anh mà đi đường giữa thì cậu xuống đường dưới để đi. Mọi thứ cứ như mèo vờn chuột vậy, anh mà đi đến đâu có em là em lại chạy mất tích.

Lần này ván đấu có vẻ kết thúc quá nhanh, nó nhanh đến nỗi cậu mới chỉ ngước lên nhìn anh được tầm 26 lần gì đó thôi. Phải lâu rất lâu thì mới có nổi một ván đấu cùng anh mà sao nó lại kết thúc nhanh như vậy cơ chứ?

Đây rồi, dây phút cậu mong chờ nhất đây rồi! Đó chính là lúc kết thúc ván đấu, 2 đội ra chào nhau. Lúc cậu đi đến chỗ Rascal tim cậu hững lại đôi chút, anh không tỏ ra tức giận hay gì cả chỉ đơn thuần là nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, ánh mắt anh sâu lắm như còn nhiều điều muốn nói với cậu vậy....

Cậu đứng lại gần anh, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay to lớn kia. Mới đó mà đôi mắt cậu như chứa cả một đại dương rồi, may sao lúc đó ánh đèn vụt tắt camera cũng chĩa vào những người đồng đội đằng sau.

Mọi cảm xúc như được trút bỏ, một cái ôm nhẹ nhàng lướt qua cái tay nhỏ kia cứ chút chút lại xoa xoa lưng anh, Minseok lấy tay mình rờ nhẹ trên khuôn mặt anh cậu cứ như vậy rờ từ từ lên khoé mắt anh rồi lấy đôi tay của mình ôm lấy khuôn mặt anh...

Cậu thì thầm

- anh gầy đi rồi .....

Anh nghe được âm thanh êm ả của em, nụ cười cũng bất giác mà ngọt ngào tột cùng. Cậu áp mặt anh, cụng chán anh vào chán mình

- anh đã làm rất tốt, em tự hào về anh lắm lắm luôn.. hừm chán anh hơi nóng, anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng cố ép bản thân nghe chưa? Anh mà không nghe là em giận anh đó!

Cậu cáu kỉnh rút tay khỏi khuôn mặt anh, ngước nhìn anh lần nữa liền bước ra cùng với những người đồng đội. Cái kéo tay bất ngờ khiến khán giả lẫn đội bạn và đội mình cũng phải ngờ nghệch không biết lúc ánh đèn vụt tắt và camera không chiếu về phía họ thì họ đã làm gì nhau hay nói cái gì.

Anh kéo tay cậu về phía mình liền thì thầm một thứ gì đó.

- anh biết rồi, anh nghe em hết.

Keria nhìn anh rồi mỉm cười.

- tốt nhất là anh nên làm như vậy!

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi chỗ anh mà chạy vội về phía đội mình mà cúi chào khán giả.

Tuyển thủ Chovy, người từ đầu trận đấu đến giờ vẫn luôn ngồi dưới khán đài ngắm nhìn từng cử chỉ nhất động của cậu đang thẫn thờ lẩm bẩm.

- liệu khi mình thua trước T1 thì liệu rằng em ấy có ôm mình như cách em ấy ôm con "rái cá" kia không?... Nhỉ? Chắc có? Hoặc... Không ?

Ánh nhìn thơ thẩn cũng thu hút những người bạn của hắn.

- ê! Sao thế? Chuẩn bị đấu rồi đó! Ngồi thơ thẩn gì thế. Nhanh vào trong chuẩn bị nào!

- ờ.

_________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc và mình là Tèniu đây! Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời!!!

💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro