Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúi chào khán giả thì T1 lần lượt thu dọn đồ, Minseok nhanh chóng thu dọn thật nhanh để chạy về phía "ánh trăng" đang đợi mình ở cửa kia. Cậu nhào vào ôm anh, ôi cái ôm bao ngày xa cách cái ôm dành cho người anh trai này.

Tiếc nhỉ? Ánh trăng kia coi em là tất cả mà vẫn chẳng thế thoát ra khỏi cái danh "anh trai" này... Nếu như không có cái danh phận này thì e rằng chuyện thân thiết với em những cái ôm và sự quan tâm này sẽ chẳng tồn tại. Có lẽ, điều này cũng tốt? Đôi khi nó cũng không tốt, sẽ chẳng thế tiến đến với em được nhưng có thể âm thầm yêu thương em vẫn may còn đỡ hơn tên "C" bên nhà G nào đó.

"Anh còn đau không?.."

Giọng nói em vẫn như vậy nó nhẹ như những đợt sóng nhỏ trên đại dương bao la vậy. Bàn tay nhỏ nhắn cứ xoa xoa cái cổ tay anh miết, ánh mắt đo đỏ tủi thân thay cho anh.

Rascal chẳng biết làm gì ngoài cười khặc khặc trước khuôn mặt này của em. Anh càng cười thì em càng mếu, ui da ẻm khóc rồi. Rõ ràng là mới thắng 2-0 mà sao bây giờ lại khóc mếu máo xấu như vậy cơ chứ..?

- úi chà chà, ai khóc mà xấu thế này ta? Xót cho anh quá hả, thương thương.

Cậu ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt đỏ au, vẫn mếu. Bình thường dù khóc đến mức nào đi chăng nữa thì chỉ cần trêu 1 tí là em đã nín ngay mà cười khạc khạc rồi. Có vẻ hôm nay buồn lắm ha.

- ô sao thế! Khóc thật à, nín nhanh không anh bẻ răng đấy! Không nín là anh khâu miệng lại cho khỏi đòi đồ ăn nữa luôn nè.

Càng nói càng khóc, anh nói cứ như nước đổ lá khoai vậy. Cậu khóc nấc lên không chịu nghe bất kì thứ gì cả, trước giờ thấy cậu khóc chắc là vào trận đấu 2022 thôi chứ rất rất hiếm thấy được cậu khóc. Chả biết lí do gì mà cậu khóc còn to hơn lúc đấu với DRX 2022 nữa, chắc phải khóc gần nửa tiếng mới hức hức nín.

Minseok vừa ôm anh vừa vỗ về, cậu thương anh thương lắm lắm luôn. Cậu biết anh bị đau cổ tay nhưng vẫn cố chơi game cho các fan coi vậy mà vẫn có mấy tên súc vật cứ vô chửi bới anh đủ kiểu. Cậu với anh đứng trong căn phòng có đầy đủ thành viên của 2 đội đang trò chuyện vậy mà vẫn không kìm được nước mắt mà khóc tiếp.

- đã bảo nín mà! Ơ, anh khâu miệng em lại bây giờ....rồi rồi anh biết em thương anh vậy nên đừng khóc nữa nhé?..

Anh nói đằng anh còn việc cậu là cứ ôm anh vỗ về mà khóc, ôi cái con người lì lợm này! Đã nói đến thế mà vẫn cứ khóc.

Đợi khi hơi ổn định một tí thì cậu mới vừa nấc vừa nói.

- anh đau lắm đúng không? Không khóc, em thương thương anh nè. Anh đau anh phải nói em chứ? Sao người ta cứ liên tục nói anh này kia, họ có sống cho anh ngày nào đâu mà họ biết? Em thương anh lắm! Anh phải kiên cường biết không? Đừng vì mấy lời chó má đó mà suy nghĩ. Em mà biết anh suy nghĩ về những lời nói đó là em sẽ bổ đầu anh ra để lấy hết mấy cái suy nghĩ lung tung của anh đấy! Đừng để em tức giận! Em tức giận là đáng sợ hơn anh luôn đấy. Anh phải nghe lời em biết không. Không em sẽ nổi giận lên đó...

Minseok cứ nấc lên nấc xuống mà nói mà tay vẫn không ngừng vuốt lưng anh mà vỗ về.

- ừm ừm. Anh biết rồi... Nghe em hết.

Dù hết khóc nhưng đôi mắt đỏ và sưng lên của cậu chắc chắn mọi người sẽ nhận ra. Nhắc mới nhớ đây là phòng nghỉ ngơi mà....

Cậu đứng như trời trồng ở đó không biết phải làm sao thì đâu ra cái áo khoác của tên họ Moon cùng tuổi kia đã dí lên đầu cậu rồi. Hắn ta nhẹ nhàng lấy hai cái ống tay áo cột nhẹ lại để cho chiếc áo trên đầu cậu không bị rơi xuống rồi luồn tay vào lau đi vài giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mắt của người hắn thương, sự xinh đẹp này là gì vậy? Thiên thần bị Chúa lãng quên hả?

Chóp mũi cậu hơi đo đỏ, đôi mắt thì long lanh đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt đôi tay to lớn của Rascal, cậu ngước lên nhìn anh dơ tay ra chờ một cái ôm tạm biệt.

Anh cười nhẹ, từ từ tiến lại gần chỗ em mà mà ôm chặt thật chặt lấy con người nhỏ nhắn dễ tổn thương này. Chắc bây giờ mà nói sống không có em thì anh sẽ chết thì 100% ẻm cũng sẽ tin cho mà coi.

- em về rồi, anh nhớ anh ngon ngủ kĩ. Thằng nào bắt nạt anh thì đi tìm em, em đấm chết nó cho anh!

- vâng vâng, bé con giỏi quá. Anh nhớ rồi, vậy em sẽ bảo vệ anh cả đời phải không?

Cậu mỉm cười

- đúng rồi! Anh không tin em?

- có có, anh tin em vậy nên em đừng khóc nữa nhé?

Cậu chẳng nói gì ngoài gật gật đầu rồi bị cậu bạn Oner kia cầm tay dắt đi, anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu. Bóng lưng này nó nhỏ thật chẳng biết vì sao anh có cảm giác nếu không cẩn thận chắc chắn sẽ bị cướp đi mất chẳng lẽ là do nó quá nhỏ chăng?

_________________________________________

💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro