Chiều Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm nay tôi không thể quên được em. Đôi môi, gương mặt, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ. Tất cả đều khắc sau trong tầm hồn cằn cỗi của tôi. Lần đầu tiên.

Đó chính là lí do hiệu suất làm việc hôm nay của tôi giảm đi hẳn đi vì trong tâm trí tôi chỉ toàn là hình bóng của em.

Trưởng phòng Jung Hoseok đã phàn nàn về tôi rất nhiều. Haizz, thật là mệt mỏi quá đi mà. Aish!

Đang chán nản, đột nhiên mẹ tôi gọi đến.

"TaeTae, con tan sở chưa vậy? Tan rồi thì về nhà bố mẹ gấp con nhé. Trên đường về nhớ mua hoa mang theo."

"Mẹ! Con lớn rồi! 25 tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa, mẹ đừng gọi con như vậy được không?"

"Được rồi. Trên đường về con nhớ mua hoa."

"Hoa? Để làm gì vậy?"

"Con quên sao? Sáng nay mẹ đã nhắn tin cho con rồi mà?"

"Được rồi, tạm thời như vậy đã. Con biết rồi. Chào mẹ."

Tôi chán nản dập máy. Ừm, mẹ nhắn gì vậy nhỉ? Không biết có quan trọng không.

Ngản ngẩm mở đống tin nhắn trong máy lên. Nhìn thấy tin nhắn của mẹ mà tôi thật sự hoang mang. Cái gì cơ? Xem mắt á? Ngay chiều nay?

"Renggggg!!"

Tiếng chuông đáng ghét, thật ra bây giờ tôi không hề muốn về nhà một chút nào cả.

Đành vậy, tôi đi thật nhanh ra khỏi công ty để mua hoa. Đừng nghĩ tôi háo hức, không đâu, chỉ là tôi muốn kết thúc buổi gặp mặt hôm nay sớm sớm thôi.

Tôi cố gắng đi bộ thật nhanh ra trạm tàu nếu không một chút nữa các trường học quanh đây hết giờ sẽ rất đông. Tôi không có xe riêng, không phải là không có tiền mua mà vì tôi thích chen chúc trên tàu điện. Lí do đơn giản vậy thôi.

Đời cơ bản là buồn. Hôm nay các trường học được tan sớm nên bây giờ ở ngoài đường rất nhiều nhóm học sinh tụm lại để đi với nhau. Sự khó chịu của tôi lên đến đỉnh điểm. Cái gì mà văn hoá lịch sự không chen lấn xô đẩy cơ chứ? Tôi không quan tâm nữa. Tôi chen vào đống học sinh để đến trạm tàu điện thật nhanh. Khó chịu thật!

Cố hết sức chen qua khỏi đống học sinh này,sau đó tôi va vào một người. Đau thật. Tôi quay ra để xem ai không có mắt mà va vào tôi. Ôi...là em...cậu bé đáng yêu đó. Bắt gặp em, tôi quên luôn việc định làm là chửi mắng người vừa va vào mình.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh có sao không ạ?

Em mặc chiếc áo sơmi cổ Đức cùng với carvat màu đen. Quần đồng phục đen kết hợp với đôi Timberland màu vàng. Em thật năng động đầy sức sống. Em ngạc nghiên, có vẻ em đã nhận ra tôi.

"Là anh?"

"Em học ở đây sao?"

"À vâng. Đây là trường tôi."

Em cười một cái thật tươi. Tim tôi nhũn ra. Tôi nhìn em một lúc lâu. Có lẽ em cũng bối rối vì hành động của tôi. Em lên tiếng mở lời trước:

"Tôi phải đi bây giờ. Thật xin lỗi vì đã va vào anh."

Nói xong em liền quay người đi. Ah,tôi chưa kịp nói gì mà. Nhưng tôi muốn biết tên em nên tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu.

"Tên em là gì?" - Tôi hét thật to

Em giật mình quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

"Jeon JungKook."

Sau đó em biến mất trong biển người tấp nập.

"Tôi là Kim TaeHyung, hãy nhớ rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro