Trưa Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 am

"Ưm..."

Một buổi sáng làm việc đã kết thúc. Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường 25 cái xuân xanh. Không nhà cao, cửa lớn hay địa vị. Chỉ đơn giản là một nhân viên bình thường sống trong 1 căn hộ bình thường đối diện sông Hàn.

Bây giờ là giờ tan tầm. Tôi vẫn không biết tôi nên ra ngoài ăn hay xuống căng tin của công ty để ăn nữa. Đang phân vân thì từ xa tôi thấy thẳng bạn thân của mình đang đến gần.

"TaeHyung, đi ăn trưa không? Gần đây có một quán ăn khá ngon đó."

Park Jimin-cậu bạn thân của tôi rủ tôi đi ăn trưa.

"Cũng được."

Ổn thôi, đằng nào cũng phải đi nạp năng lượng để buổi chiều tiếp tục làm bạn với giấy tờ mà.

Chúng tôi rẽ vào một ngõ nhỏ cạnh công ty. Đi sâu vào trong ngõ, chúng tôi dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ. Chà, bài trí trông cũng ổn đó chứ. Một cửa tiệm xinh xắn với màu chủ đạo trắng và xanh biển.

"Xin chào quý khách."

Tôi giật mình. Giọng nói quen thuộc đã ám ảnh tôi cả sáng hôm nay? Rời tầm mắt và chuyển đến phía vừa phát ra âm thanh nhẹ nhàng kia.

Quả nhiên là em- Cậu thiếu niên ở cửa hàng báo sáng nay. Em ấy nhìn tôi, cũng phải thôi, sáng nay chúng ta vừa gặp nhau mà và tôi cũng tự tin về ngoại hình của mình nên em nhận ra tôi là điều tất nhiên.  Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Không khí bây giờ khá ngượng ngùng.

"Thì ra là anh, tôi không ngờ lại gặp anh ở đây."

Em mở lời trước phá tan bầu không khí này.

"Ừm, anh không nghĩ em làm ở đây đâu."

Thằng bạn thân tôi đứng nhìn tôi và em với gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, hai người biết nhau sao?"

"Một chút."

Em nở một nụ cười tươi. Tôi xin thề, nụ cười của em toả sáng như ánh mặt trời vậy. Nó như một liều thuốc đánh tan sự chán nản mệt mỏi trong tôi. Tôi ngẩn ra, tim bất chợt đập loạn liên hồi. Em thật xinh đẹp, thuần khiết.

"Mời hai anh ngồi bàn này. Xin chờ một chút, tôi sẽ bưng nước ra."

Tôi và Jimin lại chiếc bàn trong góc em chỉ. Chà, chỗ này khá tốt.

Bàn có hai lớp khăn trải. Lớp dày và dài hơn màu xanh dương nhạt, lớp mỏng hơn phủ trên là lớp kẻ caro trắng đen. Trên bàn có một lọ hoa nhí màu trắng. Bên cạnh là cửa sổ màu trắng với rèm cửa xanh nhạt. Ánh nắng len lỏi vào cửa khiến khung cảnh càng trở nên yên bình.

"Mời hai anh dùng nước. Đây là trà chỉ có ở quán chúng tôi . Rất thơm. Menu đây ạ. Bao giờ các anh chọn xong thì gọi tôi."

Tôi bối rối khi ở trước em, có lẽ thằng bạn tôi nhận ra sự kì lạ ở tôi nên nó đã thay tôi trả lời em.

"Cảm ơn em nhé, làm ơn phục vụ bọn anh 2 suất cơm đầy đủ và 2 lon cola."

"Vâng ạ. Xin chờ một chút."

Trước khi em quay vào trong bếp, tôi lén nhìn em. Khi bị em phát hiện tôi liền quay đi. Em cười. Chắc em cười vì hành động ngu ngốc của tôi.

"Này, mày làm sao vậy? Trông mày không được ổn lắm? Mày say nắng sao?"

"Không...không, tao ổn. Không sao đâu."

Tôi tránh ánh mắt thăm dò bé ti hí của thằng bạn. Chả lời một cách thật bình thường để đảm bảo rằng nó không nghi ngờ về biểu hiện kì quặc của tôi .

"Được rồi, chú ý sức khoẻ đấy."

Một lúc sau em bưng ra 2 suất cơm. Mùi hương của đồ ăn đã kéo tôi quay về với thực tại. Tôi với thằng bạn ăn ngấu nghiến. Tất nhiên thôi, cả 2 đều rất đói mà. Trong vòng 15' toàn bộ đồ ăn trên bàn đã bị chúng tôi giải quyết gọn gàng.

Tính tiền xong, tôi và Jimin quay trở về công ty để nghỉ trưa. Khi bước ra đến cửa, tôi quay lại nhìn em với một tâm trạng thấp thỏm rằng không biết bao giờ có thể gặp lại em. Khi tôi quay lại, em nhìn tôi và nở một nụ cười tươi và em cất giọng :

"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại."

Phải. Hẹn gặp lại. Đúng, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại phải không em? Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại.

"Hẹn gặp lại."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro