Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học của sáng thứ 2 đầu năm trôi qua êm ả nếu như không có cái nhìn chằm chằm từ cậu bạn cùng bàn - bạn học Cố của chúng ta. Tiêu Nhiên thấy quái lạ từ nãy đến giờ khi mà cậu ta cứ nhìn nhìn mãi, toàn là kiểu úp mặt xuống bàn xong nhìn chăm chú ý, ghét dễ sợ. Muốn hỏi lắm rồi nhưng lại nhịn vì nụ cười kia cứ gian gian kiểu gì, tim Tiêu Nhiên lại đập nhanh 1 nhịp, hừm bình tĩnh bình tĩnh,...
Nhưng 3,2,1 ...

- Này, bạn học Cố, trên mặt tôi có dính gì à? Cậu nhìn lâu lắm rồi à nha!

- Đâu, ảo tưởng, tôi nhìn bạn học khác không phải cậu.

Sau đấy mới nhận ra là mình hơi quá, cứ từ từ đồ ngốc này sẽ nhận ra mình thôi, không được vội, có kẻ nào đó quay mặt đi 2 tai thì nóng bừng vì vẻ mặt của cái đồ ngốc kia dễ thương không chịu nổi, môi thì đỏ, mặt thì cute phô mai que, trời má, nếu không phải kìm nén thì Cố Mặc Hàm này đã tiến đến hôn cho phát cho đỡ ghét rồi.

Ơ lạ nhở, Tiêu Nhiên cũng không nói gì nhiều, lại chăm chăm vào giải Toán,  vì ra giữa tháng 10 là thi HSG cấp TP rồi, cô quyết tâm giật giải Nhất đem khoe với bố mẹ.
Kết thúc giờ học, đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì:

- Lớp trưởng này, hôm nay tôi không đi xe, cậu có thể chở tôi đi một đoạn được không?
- Ơ, nhà cậu ở đâu?
- Nó cùng phố với nhà cậu (nháy mắt)
- Ơ thế à, ok tôi chở cậu về.

Ui có kẻ mở cờ trong lòng, Tiêu Nhiên lại một lần nữa không hề nghi ngờ gì về câu trả lời kia, khoác vội chiếc balo màu nâu, từng lọn tóc quăn quăn nhẹ đung đưa dưới nắng, eo ơi xinh dã man, đi dưới sân trường biết bao ánh nhìn liếc theo.
Cố Mặc Hàm vừa nhìn cái đồ ngốc kia, vừa nheo mắt hàm ý với những cậu con trai khác, tuyệt đối không thể để tình trạng như này xảy ra...

Đấy, Tiêu Nhiên lấy xe xong, vẫy vẫy tay gọi cậu lại bảo là ngồi đi để chở.
Ơ, có còn là con gái không khi mà định chở nam sinh cao hơn cô 1 cái đầu hử, đẩy cô ra đằng sau và bonbon chở hai đứa đi về.
Mỗi lần đi đến ổ gà trên đường là Cố Mặc Hàn đâu có tránh, đi vào đấy nhưng nhẹ thôi, nhẹ để Tiêu Nhiên kia đập mặt vào lưng cậu, tay bám chặt lấy mép áo cậu. Ôi sướng dã man!

Thế mà có kẻ ngồi sau vẫn không hay biết gì, cứ nghĩ ok chắc mới đi xe đạp chưa quen, cũng là điều dễ hiểu.
Kít, đến nhà cậu rồi thế là mai mới gặp được, ơ thời gian sao mà trôi rõ chậm

-  Lớp trưởng này, tôi có thể xin số điện thoại của cậu với QQ nữa được không?
- À được, đây ...

Ờ cho xong cái đồ ngốc Tiêu Nhiên kia cũng không hỏi han gì mình hết, chỉ đơn thuần bảo Cố Mặc Hàm nếu như có chỗ nào bài tập không hiểu thì nhớ hỏi qua QQ và thôi, quay gót xe đi về, còn may có lương tâm vẫy tay chào cậu rồi mới đi về, hừm ...

Ôi một ngày dài nhưng mà cũng kì lạ, TIêu Nhiên không biết đây sẽ là cả một quá trình dài đằng đẵng để cải thiện EQ, cô vẫn đạp xe vui vẻ về nhà. Về đến nhà đã thấy bàn ăn dọn đầy đủ cơm canh rồi, ôi em trai tôi, quá tuyệt, làm chị là best. 

Đến tối, tin nhắn QQ từ Cố Mặc Hàm: 
"Lớp trưởng ơi, ngày mai cậu đến đèo tôi đi học nhé, xe đạp của tôi đang bị hỏng chưa đi sửa nữa"

À, hóa ra là cậu ta, thôi mai mình lại làm người tốt vậy, dù sao cậu ta cũng là bạn học mới, cũng có nhiều điều chưa quen, mình lại là lớp trưởng, cũng nên giúp đỡ cậu ta nhiệt tình. Nghĩ là làm, cô bèn nhắn lại:
"Được, mai 6h30 sáng tôi sẽ sang đón cậu nhé, à bài tập có gì khó hiểu không?"

"Được vậy mai 6h30 đấy, bài tập tôi xử lý được"

"Được, vậy cậu học đi, tôi đi ngủ đây"

Ơ cô đi ngủ sớm nhỉ, mới 10h30 tối thôi mà, ừm vậy mình cũng nên đi ngủ, mai đợi TIêu Nhiên ngốc nghếch nhưng mà đáng yêu đến đón, ha ha.

Cố Mặc Hàm đâu biết trong đầu Tiêu Nhiên nhà chúng ta chỉ nghĩ giúp đỡ bạn bè đơn thuần, thật là haizzz. 
Sáng sớm sau, khoảnh khắc Cố Mặc Hàm mở cửa ra đã thấy bạn nhỏ Tiêu Nhiên mặt đeo kính tròn,tóc mái quăn nhẹ lưa thưa trước trán,  2 má ửng hồng, xong cái kiểu bộ dạng hết hồn vì đang định vươn tay bấm chuông thì bạn học bước ra ý, eo ơi người đâu mà dễ thương éo chịu được. 

- Đến đúng giờ ghê lớp trưởng

- Ừm, ha ha chào cậu Cố Mặc Hàm, cậu đã ăn sáng chưa?

- Chưa, chúng ta đi đến căn tin trường ăn sáng luôn đi.
- Đây để tôi đèo cậu

Lại tình bể bình nhưng mà chỉ lòng bạn học Cố Mặc Hàm mới rõ chứ đồ ngốc kia thì biết gì đâu, còn chả nhớ ra cậu nữa là ... 

Lại bonbon đi trên đường, mà đi trên đường ai cũng nhìn cơ vì nam thanh nữ tú đèo nhau, trời trong xanh mây hiền hòa cảnh tượng đỗi như mơ, haha mà bạn nhỏ Nhiên Nhiên đâu có nghĩ gì đâu, chỉ  suy nghĩ về bài toán tối qua giải chưa được, để lát nữa hỏi thử lớp trưởng Toán 2 bên cạnh Từ Chính Hy xem sao, vì cậu ý cũng trong đội tuyển toán mà, ừm để lát nữa ra chơi vân vân mây mây...

Kít, đến trường rồi

-Này, làm gì mà ngơ ngẩn đi đâu thế hả - Cố Mặc Hàm cốc nhẹ vào đầu bạn nhỏ Nhiên Nhiên

- À, tôi đang mải nghĩ đến bài toán tối qua giải chưa được nên mới không tập trung đó - Cười nhẹ kiểu ngại ngùng ấy, tay thì ôm trán trông rõ đáng yêu, thôi thôi tóm lại đứa mình thích thì hành động gì của nó cũng đáng yêu hết. 

- Thế đã định giải cùng ai để tìm ra phương pháp chưa, t ..

Mợ nó chưa kịp nói hết câu thì bạn học TIêu Nhiên đã nói luôn: 

- À, tôi định giờ ra chơi sẽ sang lớp Toán 2 bên cạnh giải cùng Từ CHính Hy - bạn ý là lớp trưởng lớp đó, bạn ý cũng trong đội tuyển nữa, ê ê sao cậu lại đi trước, tôi chưa nói hết mà, ê Cố Mặc Hàm ...

Ơ kì quái, cô nói gì sai sao, sao mặt cậu ta lại trông như tức giận thế, thôi kệ, vào lớp rồi tính, ơ mà 2 đứa đã ăn sáng đâu, sao lại đi trước rồi, đấy cứ bắt cô phải nghĩ nhiều cơ, đi kiểu gì mà vấp luôn vào viên đá, suýt nữa thì ngã dập mặt rồi, may thay có cánh tay đỡ cô ngay khoảnh khắc này, ngẩng đầu lên à hóa ra là bạn học vừa nhắc tên - Từ Chính Hy. 

- Không sao chứ Nhiên Nhiên? - Nụ cười tỏa nắng dã man nhưng mà TIêu Nhiên là ai, EQ thấp mà đâu biết ánh mắt dịu dàng kia chứa cái gì ...

- Ơ, chào cậu, Từ Chính Hy, ế cảm ơn cậu nhé không thì tôi ngã mất rồi, ơ nhưng mà hình như trẹo chân rồi, đau quá hức

- Ờ có vẻ là thế rồi, đây tôi dìu cậu về phòng y tế đã để kiểm tra xem, lần sau đi đứng cẩn thận đấy, biết chưa? 

- Vâng, rõ thưa đại nhân- cô làm cái kiểu chào cờ,lại cái điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu này, biết bao lần Từ Chính Hy thấy cô thỏa hiệp với bạn học thì đều là cái kiểu ngoan ngoãn nghe lời này, thật là ...

Đấy quay lại bạn học Cố Mặc Hàm của chúng ta, tự nhiên đồ ngốc kia lại nhắc tới thằng khác làm cậu bực mình đấy, nên quay lại vì chợt phát hiện ra là chưa ăn sáng, quay lại thì ôi thôi, crush của tôi đang trong tay quàng qua vai đứa con trai khác, bộ dạng lại còn đẹp trai nữa chứ, ơ nhưng mà chân, chân crush bị làm sao thế kia, đi kiểu lò cò khập khiễng là sao, không nghĩ nhiều chỉ kịp bước tới chặn 2 người kia lại đã, cái kiểu đau chân còn cười cười nói nói được ghét lắm rồi 

- Lớp trưởng bị làm sao thế kia? Tôi vừa mới đi trước cậu có một chút mà đã xảy ra chuyện rồi, à chào cậu, không biết Tiêu Nhiên làm sao mà phải để cậu dìu như này - giọng nói mang tính đánh dấu chủ quyền vãi, kiểu mang hàm ý trách móc thương yêu ấy, điều này làm Từ Chính Hy phải nhíu mày, Nhiên Nhiên là gì của cậu ta? 

- Ơ, à đây là Từ Chính Hy đấy,tôi không sao, hình như là bị trẹo chân nên cậu ấy dìu tôi xuống phòng y tế, Chính Hy đây là Cố Mặc Hàm mới chuyển đến lớp tôi

Kiểu Tiêu Nhiên phải lên tiếng không kiểu đứng giữa 2 người cao xong mình kiểu bé lại lùn đứng giữa không khí này, kiểu ngột ngạt vãi chưởng, nên phải lên tiếng chứ đâu nhận ra là cái ẩn ý gì đâu huhu, buồn cho EQ thấp

- À hóa ra là Từ   Chính   Hy, làm gì mà kéo dài tên người ta ra thế, TIêu Nhiên thật không hiểu

- À chào cậu - TỪ Chính Hy đáp 

- Bây giờ cũng không phiều cậu dìu Tiêu Nhiên nữa đâu để tôi dìu cô ấy cho vì chúng tôi cùng lớp tí nữa đi về cũng tiện hơn ý. XOng có để cho người ta kịp nói gì đâu, bước đến nhấc tay TIêu Nhiên khỏi tên Chính Hy gì đó đáng ghét luôn, kiểu Từ Chính Hy cũng hơi mất mát ấy kiểu Nhiên Nhiên đang trong tay thì bị một tên nào đó mà ngữ điệu lại còn như kiểu quen biết từ lâu với Nhiên Nhiên, nhưng mà thôi, người ta cũng đã nói như thế thì cậu sẽ để cậu ta dìu Nhiên Nhiên đi vậy, đỡ làm Nhiên Nhiên suy nghĩ nhiều. 

Nhưng mà Nhiên Nhiên thì đâu có nghĩ nhiều, ừ thì Cố Mặc Hàm nói cũng đúng, cậu ta đưa mình đi thì tiện hơn cho Chính Hy, nghĩ vậy
 - Ừ, Chính Hy cậu về lớp đi để Cố Mặc Hàm dìu tôi cũng được, cảm ơn cậu nhé *nháy mắt*

- Được, chào Nhiên Nhiên, vậy tôi về lớp trước. *vẫy tay*

Hừm hay lắm, hóa ra cậu đi một lúc mà đã xảy ra cái kiểu chạm mặt tình địch rồi mà cái đồ ngốc này, lại làm người ta lo lắng nữa rồi

- Đi đứng kiểu gì thế, *cốc đầu* , cứ làm tôi lo lắng là thế nào . Câu sau này thì Tiêu Nhiên không nghe rõ vì cậu ta lầm bầm

- Ờ không may vấp viên đá ý, mà sao đột nhiên cậu lại đi trước hả, làm tôi gọi mãi không được

- Biết sao không, tôi có lòng tốt đi mua sandwich để 2 đứa ăn sáng đó, đế phòng y tế rồi ăn

Đấy đến phòng y tế thì cô y tế xem chân cho bạn học Nhiên Nhiên này rồi tay thì cầm bánh ăn này, xong xuôi đâu đó thì 2 đứa đứng dậy về lớp, may mà hôm nay đi sớm nên đến lớp không bị muộn chứ không thì thân là lớp trưởng đi muộn thì ngại lắm.

Đấy lại đi khập khiễng về lớp, Cố Mặc Hàm nhìn đến mà thấy xót trong lòng, đồ crush ngốc nghếch.

______Tôi là đường phân cách giờ ra chơi_______________

- Ấy suýt thì quên, mình phải sang bên lớp Chính Hy mới được đ...

Ớ chưa nói hết câu thì vai của cô bị ấn mạnh xuống, bản mặt của tên cùng bàn đáng ghét hiện ra, lạnh lùng phán xét:

- Cậu đang chân đau, đi đứng cái gì, đâu bài toán nào đưa tôi xem, biết đâu tôi giải được thì đỡ mất công đi hỏi đúng không?
- À được, đây là bài này đó...

- Đối với dạng bài này, cậu nên triển khai thế này này ...

Con dân 12 Toán chuyên đổ dồn 78 con mắt vào cặp đôi kia, mợ nó nhìn hòa hợp dễ sợ, đấy từ cái lúc bạn học Cố bước vào là đủ biết có kịch để xem rồi :)))

Ý, Cố Mặc Hàm giảng dễ hiểu quá đi, Tiêu Nhiên chỉ cần 2 trọng điểm là khai thác được cả bài rồi, vui quá đi, cuối cùng cũng tháo gỡ được khúc mắc trong cái bài khó nhằn này.

- Này, giải được bài toán khó này mà không cảm ơn tôi à?
- Đâu, tôi đang định mời cậu đi ăn cơm trưa này, đi tôi mời vì đã giúp tôi giải được bài toán này *nháy mắt*
- Được.

Ơ nhưng mà cô đang đi khập khiễng thế kia thì phải làm sao, ko nghĩ nhiều bạn học Cố lại đưa tay crush quàng qua cổ, crush hơi sửng sốt nhưng mà nếu không có người đỡ thì đau chân bỏ xừ huhu, lại cảm ơn bạn học Cố lần nữa. Xem chừng hôm nay Tiêu Nhiên phải cảm ơn nhiều quá trời.

Đến căng tin, Cố Mặc Hàm để Tiêu Nhiên ngồi ở bàn, sau đó tự động đi lấy đồ ăn trưa và đem lại bàn để 2 đứa ăn luôn.

- Tôi báo cho lớp trưởng 1 tin, cậu là người đầu tiên tôi báo đấy.
- Ơ, tin gì cơ?
- Tôi được vào Đội tuyển Toán chuyên rồi đấy.
- Có nghĩa là sắp tới cậu cũng sẽ thi với tôi hả?
- Đúng
- Giỏi lắm Cố Mặc Hàm, chúc mừng chúc mừng cậu nhé!
Ơ nhưng mà sao cậu được vào luôn thế?
- Bí mật *nháy mắt*

- À, với cả chiều nay chúng mình cũng học buổi ôn thi toán đúng không? Tôi có 1 đề nghị với cậu mà không cho phép cậu từ chối, bạn học Tiêu!

- Ơ làm sao?
- Thứ nhất, tôi không có xe đạp, thứ 2, cậu đang bị trẹo chân chi bằng để tôi đèo cậu đi học đèo cậu về nhà cho đến khi tôi có xe đạp đã, được không?
- Thế có làm phiền cậu quá không?
- Không, chả có gì phiền hết
Cậu nghĩ thầm: "Đèo crush thì chả có gì phiền hết ha ha "

- Quyết định như vậy đi nhé * vỗ đầu Tiêu Nhiên *
- Thôi được rồi, cậu có cho tôi quyền từ chối đâu *cười*

______Tôi là đường phân cách buổi học chiều_________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro