Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả mấy chốc đến giờ học Chiều của Đội tuyển Toán, đây là đội tuyển hợp lực của 2 lớp Toán 1 và Toán 2, có 12 người bao gồm cả Cố Mặc Hàm. Đây là buổi học thứ 2, bình thường nếu chưa có Cố Mặc Hàm đến thì Tiêu Nhiên sẽ ngồi với Từ Chính Hy, con dân Toán 1 ai chả biết Chính Hy thích Tiêu Nhiên nhưng mà chuyện EQ Tiêu Nhiên thấp là chuyện đứa nào cũng biết trừ chính chủ không biết cái gì, ngu ngơ mãi.

Từ Chính Hy thích Tiêu Nhiên từ năm lớp 10 cơ, lúc thi vào lớp 10 đã chú ý ngay cái tên Tiêu Nhiên - thủ khoa hơn cậu 0.5 điểm, tò mò không biết nhân vật tầm cỡ này là ai, theo dõi mãi, à hóa ra là 1 bạn học mặt mũi đáng yêu cực, ngay cái khoảnh khắc Chính Hy thấy Tiêu Nhiên bước lên bục giảng để nhận giấy khen, tim cậu đã lỡ đi 1 nhịp, cái kiểu đáng yêu nhưng mà thông minh ấy, không lẫn vào đâu được, kể từ đấy cậu đã thích thầm đối phương như thế, vừa học giỏi lại đáng yêu. Chính Hy là lớp trưởng mà Tiêu Nhiên cũng là lớp trưởng nên số lần họp lớp trưởng các lớp cũng khá nhiều, cậu luôn chủ động trò chuyện với bạn học Tiêu, rồi càng ngày càng thích, thích nhiều lắm nhưng mà nghe con dân Toán 1 mật báo Tiêu Nhiên EQ thấp nên Chính Hy cũng không vội, lại càng thấy thích nhiều hơn, cứ từ từ rồi sẽ có ngày Tiêu Nhiên nhận ra. Chính vì thế, cậu luôn quan tâm nhẹ nhàng, luôn dõi theo bóng dáng người con gái ấy bỗng chốc đã được 2 năm, không dài cũng không ngắn, đủ để cậu ở bên Tiêu Nhiên có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng mà bỗng nhiên đời đang trôi yên bình thì xuất hiện tình địch, đúng, là tình địch, bây giờ bước vào lớp đã thấy ngay bản mặt cậu ta ngồi ngay bên cạnh TIêu Nhiên, Chính Hy cũng không chậm mà nhanh chân ngồi ngay bên cạnh bạn học Tiêu, cạnh tranh lành mạnh có gì không tốt :))
Thế là Tiêu Nhiên bỗng dưng bị kẹp giữa 2 bạn học, cô cũng chả để ý gì nhiều, đứng lên và bước xuống bàn dưới ngồi cùng Dương Dương - lớp phó Toán 1 trong ánh mắt ngỡ ngàng của 2 cậu kia.

"Bàn nhiều như thế, sao phải chen nhau ngồi trong 1 bàn đúng không? Tôi xuống dưới này ngồi với Tiểu Dương, hai cậu cứ ngồi đấy đi *cười *"

Bạn học Cố với bạn học Từ câm nín, vốn dĩ ngồi cùng là muốn ngồi với ai, đồ ngốc, EQ thấp haizz, thật đúng là dở khóc dở cười.

Hai người nhìn nhau rồi không hẹn mà thở dài, haizz tại sao?

Thở dài cũng chả được bao lâu thầy Tôn đã đến, ông nổi tiếng trong việc đào tạo biết bao thế hệ học trò chuyên đạt giải Nhất Nhì của trường nên được học thầy Tôn là 1 điều rất vinh dự. Đội tuyển Toán cũng rất hiểu và trân trọng cơ hội này, tất cả mọi người ngồi đây đều có quyết tâm cao độ đem thành tích về cho trường lần nữa .
Hôm nay là buổi học đầu nên thầy Tôn cũng muốn thử thách đám học trò này xem thực lực chúng đến đâu.

Ông viết từ tốn lên bảng đề bài Toán cấp thành phố năm ngoái là bài mà hầu hết thí sinh năm ngoái đều không làm được. Ông viết xong là kéo theo 1 tràng dài im phăng phắc cùng với tiếng bút sột soạt trên trang giấy, ngay sau đó là 3 cánh tay giơ lên, đầu tiên là cánh tay của 1 bạn nữ, sau đó là của 2 chàng trai.
Khá, khá lắm, ông từ tốn chậm rãi nói:
- Được rồi, thầy mời bạn học nữ ngồi bàn 3 lên bảng giải chữa đề xem nào!

Đồng loạt con dân Toán chuyên quay lại, haiz còn ai ngoài lớp trưởng toán 1 nữa, bạn học Tiêu. Tiêu Nhiên bình thản bước lên bục giảng chữa đề, không nằm ngoài mong đợi, kết quả chính xác. Thầy Tôn cũng khá bất ngờ về cách giải độc đáo này, trong lòng cũng phần nào khen ngợi.
Con dân Toán 1 lại tự hào lần nữa, lớp trưởng mà. Con dân toán 2 nghe danh đã lâu giờ mới được khẳng định thực lực quả nhiên không thể xem thường.
Cố Mặc Hàm và Từ Chính Hy không hẹn nhau mà cùng mỉm cười, crush nhà mình mà.

Thực ra bạn học Tiêu cũng không quá chắc chắn về câu hỏi khó này đâu vì mới nghĩ theo cách mới nhưng vẫn giơ tay và nhận được cái gật đầu từ thầy Tôn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, may mà đúng.

Buổi học kết thúc là khi mà toàn bộ 12 bạn học mệt rã rời vì trải qua 1 loạt bài toán khó nhằn nhưng cũng siêu vui vì được học siêu bổ ích .

Tiêu Nhiên đã đeo cặp và đang bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng nhiên 1 lực bàn tay kéo cặp cô lại, đấy đoán không sai mà bạn học Cố của chúng ta.
Tiêu Nhiên còn đang chới với thì nghe âm thanh trầm ấm trên đỉnh đầu:
- Đi đâu mà vội, cậu còn đang chân đau đấy.
- ...
- Sao không nói gì? Hử?
-...

Thấy cô như thế cậu bèn cúi xuống đưa hai tay bẹo má kèm theo lắc cả cái mặt tròn:
- sao thế lớp trưởng nào o o?

Hai mắt tròn vô tội ngước lên
-Tôi đói
-...
Tưởng có chuyện gì, thiệt tình

- Đi, tôi dắt cậu đi ăn
- Nhưng tôi muốn ăn thịt xiên cơ

Buông má cô ra, tay chuyển từ má xuống cầm tay nhỏ bé, môi cậu vẽ lên nụ cười thích thú, không nhanh không chậm kéo cô ra khỏi cửa lớp, hướng về phía nhà xe.
Tiêu Nhiên đang mải xoa chỗ má cậu bẹo vừa rồi, xoa đến nỗi 2 má đỏ hồng lại vừa bĩu môi lên trông rõ đáng yêu, mà vì thế nên không để ý đến nụ cười rực rỡ của Cố Mặc Hàm.

Đưa cô đến quán thịt lợn xiên nướng ven đường, đây là quán mà học sinh cao trung trường mình ăn rất nhiều, là 1 quán rất ngon. Tiêu Nhiên vừa ngửi thấy mùi thịt đã vội chạy vào và dĩ nhiên buông tay bạn Cố ra, đến ngay quày bán để chọn đồ ăn. Ai kia đen mặt, vừa khinh bỉ nghĩ:
"Thấy thực quên mình, đồ ngốc"

----Tôi là đường phân cách đồ ăn-------

Tiêu Nhiên là một người nhìn thì có vẻ không kén ăn và ăn rất ít nhưng khi mặt đối với món ăn ngon thì liền lộ bản chất thật - rất kén ăn và ăn rất nhiều. Cố Mặc Hàm quá hiểu cô, nhìn cái vẻ mặt thích thú kia thì mọi buồn bực vì bị buông tay trôi theo gió cả rồi, thôi thì cứ vỗ béo cô vậy vì yêu ai thì yêu cả đường đi mà =))

- Có ngon không?
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của cậu bất giác khiến câu nói kia làm tim Tiêu Nhiên nhảy một nhịp, đang vừa đưa xiên thịt vào miệng chuẩn bị ăn thì khựng lại, theo quán tính gật đầu trước mĩ sắc và mĩ thực. Cố Mặt Hàm bật cười trước vẻ mặt ngốc nghếch và dễ thương kia, đưa tay vỗ đầu cô:
- Từ nay muốn ăn cái gì thì bảo tôi có biết chưa, chân cậu đang đau nên để tôi đưa cậu đi ăn là hợp lý nhất.

Lại gật đầu "..."

Cố Mặc Hàm:

- Cậu thích Từ Chính Hy à?

Lại gật đầu: "..."

Ai đó nóng người, đen mặt, bỗng chốc kéo cái xiên cô đang ăn trên tay đưa vào miệng cậu, lúc này ai đó đang ăn dở mới nhìn thẳng vào mắt ai kia.
Thịch thịch thịch

Ấp úng mở miệng:
- Sao... sao thế?
- Cậu thích Từ Chính Hy?

Ai đó bị sặc
-Khụ, khụ, ai bảo cậu thế?
- Chính cậu vừa gật đầu, hừm
- Ơ, tôi?
- Đúng - Lại đen mặt, ngồi khoanh tay trông rất dỗi hờn và tủi thân, sao con người này lại có dáng vẻ này nhở, trước mặt cả lớp đâu có bao giờ thể hiện như này đâu, toàn là dáng vẻ lạnh lùng, rất lạ ấy nhé!

Bạn học Tiêu bối rối giải thích

- Không đâu, chúng tôi là bạn thôi, không phải tôi thích cậu ấy đâu.

Vừa nói vừa lắc đầu vừa xua tay trông rõ là ngây thơ vô số tội, Cố Mặc Hàm mềm lòng nhưng vẫn duy trì vẻ mặt hờn dỗi, tỏ vẻ tức giận để crush mình thương

- Hứ, mai vẫn là tôi đèo cậu đi học đấy.
- Biết rồi mà!

-------Tôi là đường phân cách ăn xong----

Về đến nhà, Tiêu Nhiên lò cò bước vào, vẫy tay chào tạm biệt Cố Mặc Hàm, ngước mắt lên thì thấy em trai Tiêu Vũ khoanh tay dáng đứng như hỏi tội. Cô trực tiếp đi qua luôn, quyết định bơ thằng bé, ..., vẫn là nó không cho mình đi, tay kéo cổ áo chị ngược lại, tuôn ra lời nói lành lạnh:

- Chân chị bị làm sao thế hả? ai đèo chị về?

Tiếp tục bơ, mặt 1 vạch đen, định đi tiếp
À hôm nay bà chị lùn không chịu nói thế là cậu tiếp tục kéo cả ba lô lại cấm chạy, chắc bà chị sợ cậu báo bố mẹ đây mà =)))
- Nói mau nếu không em sẽ không thả
- Đừng tưởng em cao mà em có quyền nhé, chị kháng án không nói.
- Được lắm, vậy thì bánh kem vị kiwi trong kia sẽ không có phần của chị nữa.
- Gru, không là khôn.. Không
Sao em dám ăn nó, dừng lại không được phép cắn miếng thứ 2 nữa ...
- nói mau
- Quân tử động thủ không động khẩu, bỏ xuống ngay, chị nói chị nói
- Đấy thé có phải ngoan không

Cái bản mặt rõ ghét, dám lấy đồ ăn uy hiếp mình, phù vì lợi ích vẹn toàn mình sẽ khai

- Chị bị trật chân và người đèo là bạn cùng bàn, được chưa?
- Có đau không?
- Hơi ý *mếu*

Tiêu Vũ cũng không làm khó mà hỏi thêm, kéo cô lại ghế ngồi:
- Chị ngồi đây, em đi lấy dầu bóp
- Ờ ờ

Chả mấy chốc mà quay lại, cậu cầm chân bà chị đặt lên đùi, vừa xoa vừa mắng:
- Đi đứng thế nào không biết, từng tuổi này rồi mà còn ngã nữa

Tiêu Nhiên nhìn cậu em vừa ngạc nhiên vừa cảm động, này đây là nó đang lo cho cô đấy à, lạ nhé!

- Biết rồi mà, không có lần sau. À lấy bánh kiwi chị ăn với mau lên

Tiêu Vũ biết ngay tính bà chị mà, cứ nói đến ăn là lại quên hết mọi thứ.

------Tôi là đường phân cách sáng mai-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro