Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, Cố Mặc Hàm muốn rủ Tiêu Nhiên đi chơi phố sách, lấy cớ mới đến nên không có biết nhiều, lại cũng chưa có bạn, thế là cô đồng ý luôn, cũng căn bản muốn đi mua sách nữa.
7h sáng đã nghe thấy tiếng chuông, Tiêu Nhiên chạy vội xuống nhà mở cửa, đồng thời lấy tay suỵt suỵt với cậu bảo Tiêu Vũ đang ngủ nên nói bé thôi, lén la lén lút ra khỏi cửa nhà, kéo tay cậu đi ra khỏi cổng. Cố Mặc Hàm nhìn bộ dạng như kẻ trộm của cô mà phì cười, nhìn mãi vào cái tay đang cầm tay mình kia ha ha.
Ra khỏi cổng thì buông tay luôn, thật là ...
- Sao cậu không cầm tiếp, tôi đưa tay cho cậu cầm này

Lại cái điệu bộ cười gian này, cô nheo mắt
- Có đi không nào, đi mau không là muộn xe buýt bây giờ

Lần này cậu giả vờ dỗi xem thử cô định giải quyết như nào,

- Sao đấy, sao sắc mặt tự nhiên không tốt thế kia?
- Hừ

Nhìn đồng hồ, thôi chết 7h20 rồi mà xe buýt là 7h 30 sẽ chạy, cô chả cần nghĩ nữa, lại kéo tay cậu chạy ngay tới bến xe để chờ không là lỡ. Cố Mặc Hàm lại cười như hoa trong lòng, ánh mắt từ đầu tới cuối nhìn cái tay đang nắm mình kia, bộ dạng cứ như cô dâu nhỏ.
May quá đến vừa kịp xe, Tiêu Nhiên kéo cậu lên xe luôn và chọn ngay hàng ghế cuối cùng để nghỉ, chắc khoảng tầm 30p nữa là sẽ được lên phố sách.
Cô thực sự rất vui vì mua sách và đọc sách thực sự là đam mê luôn ý. Cơ mà đang suy nghĩ miên man thì bỗng phía vai trái nặng nặng, có lọn tóc nâu nâu mềm mại chợt lướt qua má, nhìn qua thì bạn học nào đó ngủ ngay trên vai mình rồi, thế tối qua cậu ko ngủ à sao sáng nay lại tựa vai tôi thế này.
Đâu, Cố Mặc Hàm cố ý đấy chứ vì cái mùi hương cam nhè nhẹ của crush nên không kìm lòng được mới ngả đầu, còn cố ý ngủ giả vờ thi thoảng giả như trượt đầu khỏi vai thì luôn có ngay bàn tay của crush đỡ lấy, thích ơi là thích, giá như thời gian ngưng đọng tại đây đi ...
bỗng xe dừng kít đột ngột không rõ lý do, Tiêu Nhiên mất thăng bằng ngã người về phía trước thì Cố Mặc Hàm mở mắt, nghiêng người đỡ cho cô và bỗng có cái gì chạm nhẹ trên má. Hai người mở mắt nhìn nhau sững sờ, Tiêu Nhiên lúc này dễ thương muốn xỉu, hai má đỏ lựng, nhìn sang hai tai của người nào đó được chạm má cũng đang lan dần cái đỏ, tim đập thình thịch thình thịch.

Bỗng ai đó nở nụ cười lưu manh, gian xảo:
- Cậu vừa cưỡng hôn tôi đấy à?

- Này, nà..y, cậu nói bậy, tôi cưỡng hôn cậu bao giờ

-Cậu lấy đi sự trong sáng của má tôi rồi, chịu trách nhiệm với tôi đi, để cho công bằng tôi cũng phải được hôn má cậu thì mới tính cơ

- ...
Gì đây, gì đây, ý gì đây, EQ thấp sao hiểu được, Tiêu Nhiên ngu ngốc giờ không biết nói sao nữa, Cố Mặc Hàm đang ngày càng ghé mặt xuống gần mặt cô rồi, càng ngày càng gần...

- đã đến phố sách Quỳnh Hoa rồi, mọi người xuống xe đi ạ!

Có đường lui, người nào đó đứng phắt dậy, lấy tay che miệng người đang tiến tới gần, vừa che vừa lui ra ngoài hàng đi để " tẩu thoát", người đang tiến tới bỗng thấy đáng yêu quá, bèn tiếp tục trêu, cô càng lùi cậu càng tiến, tiến đến lúc ra khỏi cửa xe cái tay của cô vẫn đang che miệng cậu, cậu bỗng hôn chụt một cái lên lòng bàn tay kia khiến ai đó giật nảy người, mặt đơ hẳn ra, dễ thương kinh khủng, mắt mở to, cái cặp kính tròn lại càng trông thêm ngốc nghếch chả giống với vẻ thông minh giải toán thường ngày.

- Cậu, cậu, cậu ...

- Cậu cái gì, thế là tôi tha cho cậu rồi đấy, má thì không cho lòng bàn tay đã là khoan hồng rồi - vừa nói vừa bẹo má cô, bẹo đến nỗi má đỏ bừng lên mới buông tay

- Ai, đau đau, bỏa máo tôi ra (bỏ má tôi ra),
Cậu bảo hòa rồi cơ mà - vừa xoa má vừa phụng phịu, cô tức giận thật đấy, con người này càng ngày càng nham hiểm.

Đấy lại kéo tay người đang xoa má kia đi, vừa đi vừa hỏi:
- Cậu thích sách gì, tôi sẽ mua tặng cậu một quyển
Vừa nghe tới sách mắt lại sáng bừng, lập tức quên hết chuyện xảy ra vừa nãy, Tiêu Nhiên chỉ muốn được tặng sách thôi.
- 5cm/s nhé, Cố Mặc Hàm cậu mua cho tôi quyển đấy đi, quyển đấy rõ hay.
- Được

Tiêu Nhiên mải mê xem sách, không để ý mình luôn được bảo vệ bởi ai kia vì ai kia sợ lạc cô, hội sách siêu đông người vào chủ nhật, bé hạt tiêu như này mà lạc thì cậu không biết tìm ở đâu nữa. Vừa ngó sách cùng cô vừa nắm tay chặt khỏ lạc, mấy bạn học sinh khác nhìn mà ngưỡng mộ.

A tìm thấy 5cm/s rồi, cô cười sung sướng vì lâu rồi không ai tặng sách cho mình, cái răng khểnh với nụ cười kia thực sự là rất hạnh phúc, cậu nhìn thấy cũng phì cười theo, cứ như trẻ con ý, thế này bảo trái tim cậu cứ không phanh được là phải thôi.
Thanh toán xong là đi ăn kem vì đi rã rời chân tay rồi, mua cũng mua xong.
Tiêu Nhiên quyết định lần này sẽ mua kem cho Cô Mặc Hàm ăn, không biết cậu ta thích vị gì?
Như đoán được cô sẽ hỏi mình cái gì, cậu bảo luôn:
- Sô cô la nhé ! Giống mình thế, cô ngạc nhiên

Cầm kem trên tay, thế mà chả hay lúc nào có tí kem tính trên khóe môi Tiêu Nhiên, Cố Mặc Hàm bỗng nhìn thấy nhưng chưa nhắc vội, chợt nhận ra cô đang ngoảnh đầu sang chỗ khác nhìn trẻ con đang chơi, bỗng lấy tay lay cô.
Tiêu Nhiên sững sờ lần 2 khi mà môi ai đó chạm vào khóe môi mình, mang theo dư vị sô cô la ngọt nào của que kem vừa ăn, mặt ai đó bỗng kề sát mặt mình, nụ hôn kéo dài chưa đầy 5s, như chuồn chuồn phớt nước. Ai kia được thơm xong lại ra vẻ ủy khuất.

- Cậu lại cưỡng hôn tôi, ai cho cậu quay nhanh như thế để chạm vào môi tôi lần nữa hả? Bắt đền cậu đấy?

- Giải thích quá chuẩn đến nỗi Tiêu Nhiên không kịp nói gì để bao viện luôn

- Cậu, cậu. Cậu. Tôi tôi ...

Gì chứ, tôi mới là người bị ủy khuất chứ, cậu cái vẻ mặt đấy là như nào ...
Tiêu Nhiên thật hết cách với cậu, theo phản ứng lấy tay che miệng cậu ta ngay lập tức, ánh mắt Cố Mặc Hàm lóe lên tia sáng không tên, lòng cô rung lên hồi chuông cảnh báo không ổn, quả nhiên tên này cứ tiếp tục tiến đến nữa, tiến đến lúc tay của cô chạm vào môi cô luôn, sức lực con trai thật không thể đùa được.
Không biết tại sao nữa, cô nhắm mắt thật nhanh, sợ cậu ta làm càn.
Cậu chuyển hướng không thơm lòng bàn tay cô nữa, chỉ thơm nhẹ vào trán cô thôi, yêu không chịu được, lần sau nhất định sẽ tiếp tục thơm môi cơ, hôm nay cô để tim cậu đập liên hồi thế này, phạt thế này là còn nhẹ đấy.

Cái đứa mặt được thơm ngây ra như phỗng, tim cũng đập thình thịch không kém, vì từ nhỏ đến giờ có bị ai thơm trán ngoài bố mẹ ra bao giờ đâu, à chắc vì lần đầu được bạn học nam thơm nên mới đập như thế, phản ứng bình thường mà, tự trấn an bản thân xong lại làm ra vẻ bình thường:
- Hòa nhé, không chơi nữa đâu đấy, cậu lại bắt đền tôi

Ai kia mặt đen lại, cứ tưởng là cô sẽ đỏ mặt chứ, ai ngờ ==.
- Thôi cũng muộn rồi, chúng ta về đi thôi, đi tôi đưa cậu về!

Ơ cậu ta dỗi à, cô cũng không hiểu luôn, thế dỗ người đang dỗi thì như nào? À chắc nắm tay vỗ vỗ sao, nghĩ sao làm nấy, ai kia tự nhiên được nắm tay mừng ra mặt, im lặng để cô nắm, thưởng thức vì ngoài cậu ra cô cũng chưa bao giờ dỗ ai như này đâu đấy!

- Đi chúng ta đi về đi

Leo lên buýt, lần này là bạn học Tiêu ngủ gật vì mệt thật, bạn học Cố đưa tay kéo nhẹ đầu cô sang vai cậu để tựa, mỉm cười dịu dàng vì đồ ngốc dễ thương.

---------Tôi là đường phân cách đáng yêu------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro