CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ 2, trời trong xanh mây hiền hòa, vẫn là Cố Mặc Hàm sang đón Tiêu Nhiên đi học, bố mẹ và em trai Tiêu Vũ đã dần quen với chàng trai mỗi sáng đưa con gái mình đi học.
Nhìn thằng bé đèo con gái mình rất quen cơ mà bố mẹ Tiêu vẫn chưa nhận ra đó là ai, định bảo Tiêu Nhiên trưa nào đó mời bạn đến nhà ăn cơm.

Hôm nay là ngày  đội tuyển Toán thi để lấy 4 người đi thi, ai nấy đều hết sức hồi hộp và căng thẳng.
Mỗi buổi sáng đều có tiết tự học đầu giờ, Tiêu Nhiên đang ôn lại Toán để kiểm tra nhưng mà không chịu nổi cái người bên cạnh, dạo này hết sức khó lường lúc cười rực rỡ lúc trẻ con lúc thì giận dỗi không hiểu nổi. Đúc kết được qua 1 tháng ngồi chung bàn, Tiêu Nhiên cảm thấy mình ngồi với bạn học thâm sâu không lường được.
Cô vẫn là cắm đầu vào sách vở vậy, thôi không nghĩ về cậu ta.

Thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ ngó sang cô gái được ánh nắng phủ màu vàng nhẹ nhàng lên người, làn da trắng nõn, đôi tai màu hồng nhạt trong như ngọc, cậu đành ép bản thân quay đi nếu không không thể kiềm chế mà cắn cô một ngụm.

"Cố Mặc Hàm, cậu nhìn gì đó?"
" nhìn cậu  "
"..." - Dứt khoát quay đi, coi như cô chưa hỏi.

Ha, cuối cùng cũng giải xong được một đề, quay sang đã thấy cậu ngủ mất rồi, mái tóc màu nâu dẻ bay bay vài lọn trong gió thổi từ cửa sổ, hóa ra lông mi cái con người này cũng dài ghê. Tiêu Nhiên xúc động không kiềm chế được đưa tay sờ vào mái tóc ấy, mềm mềm lại rất mượt, bỗng ánh mắt ai mở ra, chứa chút tia sáng dịu dàng nhìn cô, giọng khàn khàn vừa mới tỉnh:

- Cậu đang làm gì?

Làm gì là làm gì, cô còn chả rõ bản thân nữa, cánh tay đưa sang vuốt tóc bỗng bị đóng băng, rụt vội đưa về trong sự ngại ngùng. Con người kia được đà lấn tới, ghé sát mặt vào mặt cô, tiếp tục hỏi:

- Vừa nãy cậu làm gì?

- Tô..Tôi tôi chả làm gì hết, cậu hồi nãy rõ ràng là mơ, đừng hiểu lầm

Vừa nói cô vừa đẩy cậu ra chứ khoảng cách này gần quá, không hiểu sao lại thấy nóng, thực sự là nóng. Cậu thấy cô đỏ mặt , hai tai hồng hồng chứng tỏ nói dối, con người này cứ khi nào nói dối là tai lại hồng, làm đáy lòng cậu cứ bị ngưa ngứa, cào cào muốn phát tác . Thật sự muốn yêu không chịu được!

- Nhưng mà rõ ràng không phải mơ. Tôi đã thấy cậu chạm tóc tôi lại còn xoa đầu t..

Mấy chữ cuối không kịp nói bởi ai kia thẹn quá hóa giận đưa tay chặn luôn miệng cậu, tay còn lại đưa miệng mình bảo "Suỵt, nói nhỏ thôi, nãy là do tôi mắt mờ được chưa?"
"Ư ư ư.."
"Cậu bảo gì cơ?"
" Tôi nói trưa nay đi ăn với tôi nếu không tôi sẽ bảo với cả lớp là cậu thích tôi, thích nên mới sờ tóc tôi, thích nên mới ... Ư ư" - cô lại đưa tay lên che miệng cậu lại tránh cho con người ngả ngớn này lại đi nói lung tung.

"Được ... được...được" Đều là do mình ngu ngốc, không đâu lại đi sờ tóc, vừa nói vừa tự cốc đầu mình một cái, ai kia trông thấy phản ứng thế thì không nhịn được cười. Đồ ngốc!

Khi mà lớp trưởng nghĩ là không ai biết thì con dân trong lớp đã dồn chú ý vào rồi, cặp này nhất định có JQ. Ai đó tán đổ được lớp trưởng thì đó quả là kì tích, nhìn bề ngoài lớp trưởng thông minh vậy thôi chứ con dân lớp này ai chả biết ngu ngốc bỏ xừ, ngây ngô kinh khủng nhưng mà lại chả ai ghét được cứ quý mãi vậy. 

Giờ ăn trưa, người nào đó nắm tay người kia xuống căng tin lấy đồ, người kia cạy tay người đó mãi mà không được, mếu máo kêu đau

"Bạn học Cố, chỉ là đi ăn thôi mà, có cần nắm tay vậy không, tôi đau'

"Vậy chứ tôi thả ra nhé"

".."- Gật gật combo ánh mắt long lanh như cún trông rõ buồn cười.

"Thế lại càng không thả"

"..." Tiêu Nhiên cảm thấy chiêu đau này không hề có tác dụng tí gì, mặc kệ đi vậy.

Cậu nắm tay cô thật chặt đưa đến bàn ăn, ấn cô ngồi xuống ghế còn mình lấy phiếu ăn của 2 người đi lấy đồ ăn cho cô. Người nào đó sau khi bị ấn ngồi xuống xong thì vô dụng không biết làm gì, giương mắt ngồi đợi người kia đi lấy đồ, bỗng thấy trước mắt tối sầm, bàn tay ai đó che đi, sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy truyền sang khiến người Tiêu Nhiên hơi run lên.

"Đoán xem là ai nào?"
"T...Từ Chính Hy?"
"Nhiên Nhiên giỏi đấy "
"Tưởng ai chứ nghe giọng cậu là tôi đoán ra mà"
"Cậu đã ăn chưa?"
"Tôi đang đợi Cố Mặc Hàm lấy đồ cho tôi. Ừm ... Cậu ăn chưa?"
" Tôi đang có việc phải qua văn phòng trường đã, Nhiên Nhiên ăn đi nhé, tôi đi trước, chiều nay thi tốt"
"Cậu cũng thế!"

Cạch, cô quay đầu lại thấy mặt ai đó tối sầm, lại dỗi rồi chuyện gì không biết nữa.

- A, sườn xào chua ngọt, cảm ơn cảm ơn. - Món ưa thích của cô, sườn xào sườn xào.

Cậu nhếch môi lạnh lùng "Không cho ăn". Cô ngước mắt vô tội lên "Làm sao không cho ăn?"

"Tại vì nói chuyện với Từ Chính Huy"

"Cậu ấy là Từ Chính Hy, không phải Huy"- Lạ, mà liên quan cơ, giờ cậu ta còn quản cả chuyện mình nói chuyện với ai nữa...

Ai đó mặt đen hơn nữa, nhìn cái người kia thấy ghét, đồ không tim không phổi này, bèn đưa tay ấn đầu cô xuống "Nhìn mặt thấy ghét"

Ghét,ghét ai cơ, cô thực sự không hiểu cậu một tí nào, nhưng mà nói ghét nhưng vẫn để sườn xào cho cô, ờm tốt bụng tốt bụng.

------------------phân cách ăn trưa-------------

Đến chiều là giờ thi, thầy phát đề xong, tất cả mọi người đều cắm cúi làm bài, ai nấy đề rất quyết tâm. Tiêu Nhiên làm bài rất nhanh, cô kiểm tra lại bài của mình một lần nữa trong 5 phút cuối, thành bại đều ở lần này.

Reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc, phù 2 tiếng siêu căng thẳng nhưng cũng rất vui. Thầy đọc đến tên ai thì người đó lên nộp bài, Tiêu Nhiên phát hiện mình là người cuối nộp bài trong lớp, cô đứng lên, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, không thể không thừa nhận là rất hồi hộp.

''Ngày kia thầy sẽ công bố kết quả chọn ra top 5 bạn điểm cao nhất đi thi HSG Thành phố, dù kết quả có thế nào thầy cũng chúc mừng tất cả các em, mọi người rất xuất sắc. Cảm ơn!"

Thời gian thầy bồi dưỡng không quá lâu nhưng cũng đủ lưu lại kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người. Tràng pháo tay vang lên biểu thị tấm lòng người học đối với người lái đò kính mến này.

Sân trường đã vắng vẻ đi nhiều, gió đưa cùng ánh nắng hoàng hôn vờn nhẹ trong lòng mỗi người, ai cũng muốn được một lần chinh chiến với những người giỏi hơn mình, được thử sức, được khen ngợi... 

Tiêu Nhiên thu dọn những thứ để trên bàn, bàn tay vẫn còn hơi rịn chút mồ hôi, cũng do cô khá căng thẳng, nhưng cũng nhẹ lòng vì bản thân làm hết sức rồi. Cố Mặc Hàm thấy Tiêu Nhiên đang ngơ ngẩn, cậu tiến lên kéo nhẹ bàn tay cô ra khỏi lớp học, gió thổi tung mái tóc xoăn nâu của cô, nắng chờn vờn trên bóng lưng 2 cô cậu học sinh cuối cấp. 

"Hôm nay làm bài tốt chứ?" Cố Mặc Hàm hỏi.

"Cũng được. Cậu thì sao?"

"Tôi cũng như cậu thôi" 

Như tôi là như nào, cô chợt nghĩ. 

Cậu thấy Tiêu Nhiên lại hơi ngẩn người bèn đưa tay xoa nhẹ đầu cô nhưng xoa xong chợt thấy đáng yêu liền đưa cả 2 tay vò mái tóc cô, trông rõ buồn cười, giống cún thế không biết. Tiêu Nhiên ngẩng đầu, ánh nắng chiếu lên má cô giống như là đọng lại trên đôi má phúng phính vậy, cô hơi phùng má lấy tay giữ hai tay người kia lại, không để người kia tung hoành trên tóc cô nữa, giữ có vẻ lực hơi mạnh gần như kéo cậu lại gần mặt mình hơn. Không gian giữa Cố  Mặc Hàm và Tiêu Nhiên chỉ cách có 10cm, tim cậu đánh trống liên hồi, là cô kéo cậu lại, gió lại vờn bên tóc 2 người, cậu bỗng thấy tai người nào đó đỏ lên, bèn trêu:

"Cậu muốn cướp sắc tôi đúng không?" . Càng nói càng dí mặt gần hơn, để mặc Tiêu Nhiên nắm hai tay mình như thế, a trêu cô đến nghiện mất thôi. 

Cậu cao hơn cô cả 1 cái đầu, lúc này đứng đối diện nhau lại còn gần như thế, cô chợt thấy cậu thiếu niên toát lên mùi vị trưởng thành lại vừa mùi vị của tuổi trẻ, lại có mùi thoảng của bạc hà, bỗng chốc tim lại đập mạnh lên, mắt đối mắt, cô chỉ khẽ ho rồi đẩy cậu ra ngay. 

"Nói vớ vẩn, tự luyến vừa thôi khụ khụ",  cô dí tay lên trán cậu đẩy con người ngả ngớn này ra, rồi quay người bước đi. Cô bước vội, tay hơi rịn chút mồ hôi là do thời tiết hay sao mà hai má vừa nóng lại như là trán cũng nóng theo. Tiêu Nhiên đưa tay lên trán mình, vừa lắc đầu vừa nghĩ:
"Mình bị cảm ư, sao nóng thế nhỉ"

Cố Mặc Hàm nhìn hành động cô bạn, đúng là chạy trối chết, cậu chạy lên xoay bả vai và người Tiêu Nhiên lại, ghé người xuống nhìn cô.
Nắng vẫn trùm lên hai người, gió khẽ thổi lần nữa, Tiêu Nhiên lúc này hơi hoảng vì bị xoay người đột ngột, lại vừa đối diện với một ánh mắt trêu chọc lại dịu dàng không tên.

- Cậu, lớp trưởng, không cho phép cầm tay đứa khác, không cho phép lấy tay dí trán, cậu nghe rõ chưa?

- ... Cậu cậu nói gì thế?

- Tôi nói là lớp trưởng chỉ được làm thế với tôi thôi, cậu làm thế với tôi thì tôi dẫn cậu đi ăn xiên nướng tiếp

- Khoan cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe cậu chứ dù điều khoản ăn uống kia hấp dẫn ...

Vừa nói dứt lời, bỗng cảm giác không khí lạnh hơn vài độ, Tiêu Nhiên ngẩng mặt lên mắt đối mắt, cô bỗng thấy người nào dí sát mặt mình, mũi chạm mũi, đôi môi cậu chạm ngay vào môi cô. Không khí bỗng ngừng xâm nhập, cô chỉ thấy dôi mắt cậu nhắm lại, lông mi vừa dày lại vừa cong cọ vào mặt mình, êm ái lại nhẹ nhàng. Tim Tiêu Nhiên như ngừng đập cho đến khi môi Cố Mặc Hàm rời khỏi môi cô, cô run run tay chỉ cậu, lại vừa hít lấy hơi chỉ bởi vì ngừng thở:

- Cậu ... cậu ... vừa làm gì đó?

- Hôn cậu

- ... Cậu có biết mình vừa làm gì không hả?

- Tôi không kìm được .

- ... Cô lấy hơi thật sâu và chạy lại đứng lên bậc thềm. Bộ dạng cà lơ lất phất của câu lúc bước theo thật khiến Tiêu Nhiên muốn đánh đòn.

- Lớp trưởng hồi nãy tại sao không thở, cậu là đồ ngốc hả?

- Gì ... Cái này là trọng điểm à, cậu thật là hết nói nổi. Cậu là gì của t .. ôi...

Chưa nói hết thì đã bị ngón tay mang theo mùi bạc hà chặn lại trên môi.

- Cậu còn nói câu này nữa một lần, tôi sẽ hôn cậu một lần, lớp trưởng có tin không?

Ánh mắt vừa mang hàm ý cảnh cáo, môi cậu lại vẽ nhẹ một đường vểnh lên, trông rất lưu manh. Nào ai biết nội tâm cậu đang rất muốn hôn cô đến nghiện, nhưng mà lại sợ cô bị dọa chạy mất thì khổ cậu chứ khổ ai.

Tiêu Nhiên vội gật đầu lẹ, thật sự tim cô ngày hôm nay chịu nhiều tác động quá, sợ rằng chịu không nổi.

- được, được. Nói rồi đẩy ngón tay kia ra, chạy vội về phía nhà xe.

Thiếu niên nhìn bóng lưng người con gái đó bật cười, lấy tay sờ lên môi.
Ừm ngọt thật. Sau này phải hôn nhiều nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro