chap 2: trốn thoát và lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==13/8/2024
(Akiro pov)
Chúng tôi dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đạc và khởi hành, rời khỏi căn cứ cũ, chúng tôi đi về phía nam và đi dọc một con sông nhỏ, chúng tôi cứ men theo con sông đó để tìm một căn cứ quân sự khác. Đến trưa, chúng tôi nghỉ chân tại một bìa rừng để lấy nước sẳn tiện kiểm tra lại đạn dược và vũ khí, ngồi nghỉ được 30 phút, chúng tôi lại vác balo lên đường, vừa đi được vài bước thì bỗng........ầmmmmmmmmmmm, cái cây ngay sau lưng đổ xuống và sau cái cây đó hiện ra một bóng dáng cao cao, đầu nhỏ nhưng tay khá to.....vâng, tôi hiểu bạn nghĩ gì......kaviaaaaa, tôi hét to rồi túm tay haruno kéo đi, con kavia đuổi theo ngay sau lưng tôi, tôi kéo cô ấy chạy thật nhanh, thật nhanh đến bờ sông, tôi ôm cô ấy và lao xuống nước...............
(Haruno pov)
Aaaaaaaa..xui thật, chúng tôi vừa mới khởi hành đấy.....và con kavia đó lao ra như tên bắn..haizzzzzz, tôi đang muốn vừa đi vừa nói chuyện với anh ấy cơ mà nhưng được anh ấy ôm vào lòng trong dòng nước thế này.....cảm giác tuyệt thật có điều....aaaa tôi cạn oxi rồi..ít ra tôi đã nhìn thấy anh ấy ôm tôi trước khi mắt tôi tối sầm lại....ơn trời, anh ấy đang ở đây với tôi rồi.
(Akiro pov)
Tôi ôm cô ấy lao vào dòng nước và bơi liên tục sang bờ bên kia, tôi đưa cô ấy lên bờ rồi leo lên, cô ấy đã ngất rồi, có lẽ là do sặc nước, tôi vội cởi bỏ lớp áo khoác ra rồi nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cô ấy, sau vài giây, cô ấy tỉnh dậy, bật người lên ho dữ dội, tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, cố không làm đau cô ấy, sau vài phút lo cho cô ấy, tôi quay lại nhìn về phía bên kia bờ sông
....có vẻ như con kavia đã đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi nó, tôi quay sang haruno, có vẻ như cô ấy đã ổn, tôi kéo cô ấy đứng dậy, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình......tới chiều, chúng tôi đã ra được khỏi rừng và tới một sa mạc nhỏ chúng tôi dừng lều và dốt lửa trại tại bìa rừng gần sa mạc, hôm nay chúng tôi đã làm được nhiều việc, chạy thoát khỏi kavia và tới được sa mạc, chúng tôi mệt lắm rồi............
==14/8/2024
(Haruno pov)
Chúng tôi thu lều, và đi liên tục băng qua sa mạc, tôi vừa đi vừa nghĩ đến anh ấy, anh ấy đã dũng cảm cứu tôi ngày hôm qua mà tôi vẫn chưa kịp cảm ơn, tôi cảm thấy tôi nợ anh ấy nhiều lắm.....cảm ơn anh...akiro
(Akiro pov)
Chúng tôi đi tới giữa trưa thì thấy phía xa có mấy ngọn núi, chúng tôi rút bình nước ra và uống đến giọt nước cuối cùng, chúng tôi vẫn cứ đi, cứ đi mãi, đến chập tối, chúng tôi đến rừng. Như mọi hôm, chúng tôi dựng lều lên, đốt lửa trại và đi tìm nước, đó là cho đến nửa đêm.....và mọi sự yên bình...bị phá vỡ.....
(Haruno pov)
Chúng tôi ngủ như mọi ngày, tôi ngủ trước và akiro ngủ sau, tôi cứ nghỉ mọi chuyện sẽ tốt cho đến khi...
....cộp cộp cộp cộp,...tiếng dày va vào nền đất rõ to,...tôi mở mắt...akiro????
Tôi đang nằm trong vòng tay akiro và cậu ấy đang chạy rất nhanh......
Akiro, có chuyện gì vậy.....
Nhìn ra sau đi, akiro nói.
Tôi nhìn ra sau và......6 con kavia đang đuổi theo tôi với vận tốc khủng khiếp còn anh thì đang ẳm tôi trong tay và chạy thục mạng, cầu nguyện là điều mà tôi hay làm khi đi nhà thờ, tuy nhiên bây giờ tôi cũng làm vì tôi biết đó là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này, cầu chúa che chở chúng con, cầu anh được an toàn......em yêu anh....akiro...
(Akiro pov)
Tôi thấy bọn chúng vào lúc nửa đêm, tôi chả biết làm gì ngoài ẳm cô ấy chạy thục mạng, tôi chạy ra bìa rừng, nơi tôi có thể thấy được ánh trăng sáng lấp lóa.........tôi ra khỏi rừng và chạy đến khi nghe được tiếng động lạ:
Phạch...Phạch...Phạch...Phạch....
Tôi ngước lên trời, nơi tiếng động đó phát ra.....một chiếc mi35...ơn trời, có vẻ chúng tôi được cứu rồi, tôi rút thanh pháo sáng mà tôi kịp lấy trước khi chạy ra, ngậm chốt vào miệng, tôi giật thật mạnh, chốt văng ra và quả pháo sáng cháy ngun ngút, chiếc mi35 thấy tôi liền bắn 12 phát pháo vạch đường, đó là tín hiệu ẩn nấp, tôi liền tìm một chiếc hang nhỏ và chui vào cùng cô ấy, tôi bảo cô ấy bịt tai và tôi cũng bịt tai......tạch tạch tạch tạch tạch, tiếng khẩu súng máy 30mm nhả đạn liên hoàn....phíuuuuu....đoàngggggg
Tiếng mấy quả rocket lao từ ống phóng đâm thẳng xuống đám kavia......một cơn bão đạn...một cơn mưa rocket....và một màn khói dày đặc......tất cả...đều tan biến..toàn bộ số kavia đuổi theo chúng tôi đều đã bị bắn chết...chiếc mi35 dần hạ cánh, tôi bế haruno ra ngoài và đưa cô lên máy bay, sau đó tôi cũng trèo lên nốt, chiếc máy bay cất cánh dần và đưa tôi rời khỏi khu vực khốn nạn ấy, tôi thiếp đi vì quá mệt........

Trực thăng mi35

Quả rocket_(cho ai ko bít)
________________________________
Hôm nay vậy thui nhé....tại mk hơi lười quá ahihi
Đây là truyện đầu tay của mk nên các reader hãy bình chọn cho mk nhé, mk cảm ơn rất nhìu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro