chap 3: mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/8/2024
(Akiro pov)

Phạch..phạch..phạch..phạch.........cậu gì ơi, chúng ta đến nơi rồi,...tôi thức dậy khi vẫn còn trên trực thăng, tôi lồn cồm ngồi dậy, nhìn qua haruno, cô ấy còn ngủ rất say, chắc là do hôm qua quá mệt, tôi nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ của chiếc mi35, có vẻ chúng tôi đã đến một căn cứ nào đó, căn cứ này khá rộng, có nhiều dải nhà to và dài, các khu dân sự và bunker cực rộng, ngoài ra nó còn sở hữu một sân bay cực lớn với 3 đường băng rộng lớn,.....chiếc mi35 của chúng tôi hạ cánh xuống một bãi đáp trên sân bay, chiếc cửa sập phía sau chiếc máy bay từ từ hạ xuống và tôi ẳm cô ấy ra khỏi máy bay, một anh lính đứng vẫy tay ra hiệu, chúng tôi đi tới chỗ anh ấy, anh ấy nói:
Hai người đi theo tôi, tôi sẽ cho hai người chỗ ở và chỗ ngủ, tôi ẳm cô ấy đi theo anh lính kia tới một căn phòng nhỏ trong dãy nhà số 3B, anh ấy mở cửa...của hai người đây, tôi bế cô ấy đặt trên chiếc giường ngủ ngay giữa phòng và quay sang anh lính kia,....cảm ơn anh nhé...
-Không có gì, anh lính đáp
Tí nữa tôi sẽ đến đưa hai người đi ăn, còn giờ thì nghỉ đi nhé....
Nói rồi anh quay đi và cửa phòng từ từ khép lại, tôi đặt lưng lên giường, nằm cạnh cô ấy và ngủ tiếp...............
*Knock*knock*knock**
Tiếng gõ cửa liên tục làm tôi bật dậy, nói vọng ra ngoài:
Vâng....chúng tôi ra ngay.
Tôi đánh thức haruno dậy, chúng tôi làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi cửa, tôi khóa cửa lại và chúng tôi đi theo anh lính kia........
Tại nhà ăn, mọi thứ thật nhốn nháo, mất trật tự, không biết vì sao nhưng khi vừa bước vô nhà ăn, tôi lại nhớ nhà ăn tại căn cứ cũ của tôi, bất giác, tôi lại rơi nước mắt........không....không phải vì sự vui vẻ hay sự lộn xộn......tôi khóc...vì..mối tình đầu của tôi.......
"Hồi ức"
Ơ, anh gì ơi...anh không về phòng đội à..... Một giọng nói bất ngờ vang lên gần tai tôi....oáiiii....tôi giật mình đánh rơi cuốn sách đang đọc giở trên tay ......cuốn sách rơi xuống....ối...em xin lỗi nhiều ạ, trước mắt tôi là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và cặp kính nhỏ xinh, cô ấy mặc một bộ váy hồng nhỏ và đeo cái tạp đề xanh carô, cô gái cúi xuống nhặt cuốn sách lên và đưa cho tôi, tôi nhận cuốn sách bằng hai tay nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vào khuôn mặt v-line nhỏ xinh của cô ấy, cô ấy nhìn tôi, bất giác, tôi nhìn sang phía khác để tránh ngại, cô ấy nhìn tôi, cười tươi rồi nói:  em là kuriha làm tại nhà ăn, mong được làm quen ạ.
-À..vâng...tôi là akiro, rất vui được làm quen...tôi nói với vẻ mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Bất giác, cô ấy nhìn lên đồng hồ và làm bộ mặt vội vàng:
Thôi em tới ca làm rồi, vậy một lần nữa rất vui được gặp anh ạ, cô ấy nói rồi vội quay đi vào bếp. Tôi nhìn theo cô ấy đến khi cô ấy đi hẳn vào bếp, tôi đứng dậy và quay đi tiến vào phòng đội, và thế là lần gặp mặt đầu kết thúc, tôi vẫn không quên được khuôn mặt của cô ấy..........
Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến nhà ăn và ăn chung với cô ấy, chúng tôi thường vừa ăn vừa nói chuyện, thậm chí là đùa nhau rata vui vẻ, và thế là mỗi này trôi qua với tôi đều là một ngày hạnh phúc, vui vẻ, cô ấy đã cho tôi được sống khoảng thời gian hạnh phúc nhất và mỗi ngày đối với tôi không còn nhàm chán nữa, mỗi khi đến nhà ăn lại là một khi những cảm xúc của tôi được giải tỏa, tôi yêu kuriha mất rồi....
...."Tôi đã rất hạnh phúc"....
Đó là đến khi..........hôm đó........
Nước mắt tôi rơi ra, lăn nhẹ trên gò má.........nhà ăn của căn cứ bị dội bom, tôi hét to, chạy vào nhà ăn đang cháy ngùn ngụt........kurihaaaaa....tôi hét to lên và nghe được giọng nói yếu ớt vang vọng trong tòa nhà đang cháy....a..ki..ro.......
Kuriha, tôi chạy đến nơi phát ra giọng nói thì thấy cô ấy đang nằm trên sàn, người lấm lem máu....kuriha..tôi chạy lại ôm cô ấy, lao như tên ra khỏi đống lửa..... tôi đặt cô ấy xuống sàn đất bên ngoài...kuriha..em không sao đúng không, nói anh đi mà, làm ơn đó,...một vị bác sĩ chạy tới cạnh tôi và nhìn cô ấy.........ông ấy lắc đầu....phỏng độ 3, chấn thương nặng vùng sọ, dập gan và ruột, vỡ động mạch chủ....tôi xin lỗi, tôi không thể làm gì được nữa hai người sẽ có 3 phút riêng tư cuối cùng..nói rồi ông ta quay đi, tôi nhìn cô ấy, nước mắt chảy xuống, chạm vào má cô ấy....cô ấy đưa tay lên sờ má tôi và nhẹ nhàng nở nụ cười cuối cùng....cảm ơn anh nhé!.....akiro.........mắt cô ấy từ từ nhắm lại....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Điều cuối tôi nhớ là cô ấy được đưa vào một chiếc hộp nhỏ nhắn và môi...vẫn nở nụ cười...nụ cười của hạnh phúc, nắp hộp dần đóng lại và cô ấy được đưa xuống lòng đất.......

Tôi bước vào phòng ăn, lấy khay và đồ ăn rồi ngồi vào bàn.....haruno ngồi đối diện tôi, kí ức về kuriha lại tràn về...tôi ngước mặt nhìn ra cửa sổ.....giọt nước mắt nhẹ rơi .

________________________________
Oki chào các reader....mk là kiroma.....và nhắc lại.....đây là tác phẩm đầu tay ạ, nên có j nhớ bình chọn để truyện lên top nha mn....thương các reader nhìu lắm..😊ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro