mộc châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"luân này, không biết hồi còn ở hà nội chú em có bạn gái không nhỉ?" anh tín, tôi và một đồng chí khác vác cái võng trên vai và anh là người nằm ở đó, anh ấy mê man từ sáng đến giờ, mới tỉnh đã nói tếu táo như vậy rồi. tôi nghe thấy giọng anh khác lắm, chắc do sốt rét mới thế. nó khàn khàn như kẹt cái gì đó trong cổ họng, chữ cuối cũng bị nuốt đi. nhưng cái điệu bộ têu tếu đó vẫn còn nguyên, dù cho mắt anh sắp nhắm đi mất rồi.

"luân suốt ngày học hành thôi, nó không biết gái gú là gì đâu. có cái lực này, nó đẹp trai trắng trẻo như thế, gái hà nội khi ấy chết lên chết xuống vì nó đấy." anh dũng lên tiếng, trong anh khá vui khi thấy anh tín tỉnh táo lên hẳn.

"có mà điêu ấy, hồi đấy em chỉ mới mười sáu thôi. gái nào mà chết được cơ?" lực nó nghe nhắc tên cũng lên tiếng rồi. nó nghe anh tín cười thì cũng cười theo.

chúng tôi cố cười cho quên đói đấy thôi, mấy củ khoai khô tôi mang theo cũng đã hết mất rồi. mới húp tí cháo hồi sáng đã thấy đói như vậy rồi. đến mai thì chẳng biết mình sẽ ăn gì nữa. nhưng thôi cứ cười trước đã...

đường hôm đó chúng tôi hát rồi lại nói chuyện cười đùa với nhau như thế, mỗi người một câu chuyện, không kể cho nhau thì lại hát. khi tôi mỏi thì lực vác anh tín, khi lực mỏi vai thì lại có người khác. ai cũng đòi vác võng như vậy, bởi thế chúng tôi đã sớm coi nhau là gia đình mất rồi.

mới hôm qua vẫn nghe tiếng anh tín cười nói, nay đã chẳng còn nữa. anh mất rồi, thế là cái buồn lại bao trùm lấy tôi mà quên mất cái đói, lại thêm một cái huyệt, lại tiễn thêm một người lính về trời. có lẽ pháp không giết chúng tôi nhiều bằng sốt rét nhỉ?

tôi thở dài, ngước nhìn lên trời. mây đẹp lắm. rồi lại nhìn xuống cái mộ nhỏ đã lấp xong. thở dài thêm một lần nữa rồi tiếp bước đi về mộc châu.

doanh trại mộc châu hôm ấy tưng bừng như hội, tiếng công chiêng vang dội cả một vùng núi lạnh lẽo đầy sương khói. chúng tôi được ăn một bữa no. cũng vì thế mà chúng tôi ăn nhiều lắm, vì hình như đã mấy ngày rồi, kẻ từ khi anh tín mất... chúng tôi chỉ uống nước mà thôi. được ăn như vậy, thật sự rất vui, đến mức rơi lệ đấy.

từng ngọn đuốc đốt lên một đống lửa lớn, chúng tôi reo hò, nhảy múa cả đêm. lực vui lắm, lực nắm lấy tay tôi và nhảy theo tiếng cồng chiêng. giá như ở đây có vũ thì lực sẽ vui hơn trăm lần, thậm chí là nghìn lần, vì tôi biết lực yêu vũ. có lẽ lính chúng tôi tình yêu là thứ xa xỉ nhất, thế mà có hai tên lính, nắm tay nhau đi hành quân dọc sông mã, nắm tay nhau hát hò nghêu ngao dọc đường, cùng nhau trèo lên những sườn núi khúc khuỷu, dẫu gian khó vẫn giữ trên môi những nụ cười vang dội cả núi rừng.

luân tôi là người ngoài cuộc, không hiểu được cái đau khổ khi mất người tình, hồi ấy là thầy giáo tôi bán mình cho sách vở và con chữ thì biết yêu đương là cái thá gì? nay lực nắm tay tôi nhảy múa giữa ngọn lửa, như đánh bay hết đám sương mù bám lấy tôi vậy? không chắc chỉ là sương mù của mộc châu mà thôi... chắc chỉ là sương mù của mộc châu thôi.... chắc chỉ như vậy thôi.

tôi thở dài khi đóm lửa chợt tắt, ôm lấy lực, giữ lực trong lòng ngực... không để lực phải đau khổ vì cái chết của ai nữa. tôi hiểu mà... chúng tôi chỉ là đồng chí và tôi không hề muốn mình chiếm chỗ vũ. cũng như không có thứ gì thay thế được đất nước trong lòng tôi vậy. chỉ là tôi muốn lực ấm, muốn lực không phải chịu cơn lạnh lẽo mỗi đêm khi chúng tôi ngủ ở rừng nữa...

đừng chết nhé lực?

tôi chỉ muốn mở miệng mình ra và nói như vậy thôi.

chúng tôi được lệnh chặn đánh một số đại đội khố đỏ do pháp chỉ huy từ sơn la tiến xuống. chỉ là bọn chúng sử dụng súng máy tối tân, hiện đại. còn chúng tôi chỉ có giáo, mác, lựu đạn và mấy khẩu ak vác trên vai.

tôi đến đây vì tổ quốc, cố gắng sống vì tổ quốc và nguyện hy sinh vì tổ quốc. chẳng ai ghi công cũng không sao, chẳng ghi tên vào sử sách cũng chẳng sao... chỉ muốn sau này con cháu được yên bình mà thôi.

________

anh dũng bị gãy chân rồi, quân y giúp anh băng bó. còn lực thì ngồi cạnh tôi, hình như tôi chẳng còn gì nữa rồi... giờ tôi cảm thấy mình nhẹ như một linh hồn mà thôi. hoá ra đây là cái chết.

"anh luân, anh luân..."

tôi nghe thấy tiếng lực gọi mình như cách em ấy gọi vũ khi ấy... nghẹn nghào lắm, em ấy khóc vì tôi.

tôi chỉ nắm được tay em ấy. viên đạn gâm sâu vào cổ họng, quân y đã cố gắng hết sức nhưng chẳng thể cứu được tôi, tôi sống được tới nhường này đã là một kì tích. tôi biết tôi không thể nói nữa.

tạm biệt mọi người. hẹn gặp lại ở nơi không có chiến tranh, ở cái khoảng thời gian khi mà nước việt hoà bình.

________

tháng 11 năm 1945 binh đoàn 52 kiên cường đấu tranh chặn đánh cuốc tiến quân xâm lược lãnh thổ của địch, khiến chúng phải hoảng loạn bỏ chạy. trong trận đánh này nhiều chiến sĩ bộ đội đã hi sinh anh dũng.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro