ngày vũ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lực nó ngủ rồi, nó móc cái võng lên cành cây, nằm trên đó đu đưa một lúc đã lim dim ngủ mất. thằng nhỏ này còn tí tuổi nên dễ ngủ thật, chỉ có tôi là khó ngủ. nhưng mà cũng đúng đấy thôi, nằm yên một lúc thì đám muỗi rừng đấy cứ bâu vào cắn và hút lấy máu. nên tôi cứ ngồi thế mà đuổi muỗi cho thằng lực, vừa có việc đặng làm vừa không bị muỗi cắn.

"ôi, thằng nhóc này ngủ từ bao giờ đấy? gọi nó dậy ăn tí cơm đi rồi ta đi nào."

có lẽ anh dũng vừa ăn cơm xong. anh tiến lại gần nhìn thằng lực giấu mặt mình trong chiếc võng, định lay nó dậy nhưng bị tôi cản lại.

"từ khi thằng vũ sốt rét rồi mất tới giờ nó không ngủ, anh cứ để cho nó ngủ đi nhé... tí nữa vừa đi vừa ăn cũng được, nó cũng hay vừa đi vừa ăn mà..."

"lần này thôi nhé."

anh dũng thở dài, anh cũng sợ thằng lực rồi. sợ nó bỏ ăn bỏ ngủ mà chết, nó ngủ được thì anh cũng mừng thôi. chứ dân hà nội từ nhỏ sống trong sách vở như nó biết gì là phép tắc của quân đội đâu mà la mà rầy. không biết tại sao nó xách thân mình đến đây nữa, yêu nước, chắc lý do duy nhất là yêu nước thôi.

"đồng chí luân ăn nhanh đi rồi gọi lực dậy nhá."

"vâng!"

đó là tô cháo trắng lỏng loét, tí gạo là anh dũng mang theo không đủ cho mười mấy con người ăn. nhưng anh vẫn cứ đãi các đồng chí như thế. anh biết đám trẻ ở đây thèm mùi cơm gạo lắm rồi, "vài hôm nữa tới bản làng gần sầm nưa, đồng bào dân tộc ở đó sẽ đãi một bửa no cho mà xem" anh nói như vậy mấy lần rồi, mà không biết khi nào tới nữa. hôm nay chỉ mình anh còn gạo thôi, đống khoai khô mà tôi mang cũng hết mất rồi.

tôi húp nhanh cháo, ấm hết cả bụng. sau đó lay lực dậy. lực nó mơ màng ngồi dậy, húp một hớp đã hết một chén. cháo của nó vẫn chưa nguội, cơn đói khiến lưỡi và ruột chúng tôi mất cảm giác rồi.

"đi tiếp thôi, sắp tới sầm nưa rồi."

đường tới sầm nưa nhiều muỗi, bâu lấy tôi và bám đầy người thằng nhóc lực. bây giờ mà sốt rét thì chỉ có nước chết mất thôi, nên chúng tôi cứ phủi lấy phủi để. phải leo lên vách núi rồi lại đi xuống, càng đi lên thì súng, đồ đạc tôi vác trên vai càng nặng, chỉ muốn bỏ nó xuống và chạy đi... chạy về hà nội ấy. nhưng rồi nghĩ tới biết bao đồng chí ngã xuống, nghĩ tới vũ và cả thằng nhóc lực trước mặt tôi lại không muốn bỏ nữa. mà dù có muốn cũng bỏ được đâu nhỉ?

tóc lực rụng nhiều quá, vuốt trên vai nó mà đã có vài sợi. cả cái làn da hồng hào trắng trẻo ngày mới gặp cũng chẳng còn mà còn mỗi cái màu xanh nhợt nhạt mà thôi. chúng tôi ai cũng như vậy, đầu anh dũng trọc rồi. chỉ có thằng vũ khi ấy, tóc nó mượt như suối. tự nhiên nhắc tới tôi lại cảm thấy nhớ nó.

ngày vũ mất nó sốt dữ lắm, mê man nằm trên võng, có anh dũng và thằng lực vác. nó nằm im đó, người nóng như lửa... nhưng khi dừng lại ăn cơm thì người đã lạnh đi rồi. tay nó tím lại, cả mắt cũng chẳng thể mở nữa. chưa kịp nấu xong cháo thì nó đã đi rồi. do hành quân nên không thể mang nó đi được, lực cắn răng quấn nó vào cái chiếu, cả tiểu đội đào cho nó một cái huyệt nhỏ, đặt nó nằm đấy rồi mỗi người một nắm đất trên tay, nén nước mắt mà tiễn nó về trời. cầu mong nơi nó sống không có chiến tranh, không có thực dân...

lực từ đó không ngủ được, nó thân với vũ nhất. nó cũng vũ hát nghêu ngao suốt đường đi, giờ vũ mất nó cũng không hát nữa. cũng vài cái chết rồi, từng người, từng đồng chí ruột thịt nằm xuống dọc sông mã, mỗi cái huyệt, mỗi giọt nước mắt, tích góp lại thành những ngọn lửa đốt cháy hết quân thù, chẳng ai ở đây mong sẽ được ghi tên vào lịch sử đâu, có lẽ chỉ muốn được bình yên mà thôi.

hôm đó giải phóng sầm nưa làm cho bọn giặc chạy tận xuống xiêng khoảng. chúng tôi được lệnh đi tới thị xã sơn la. may mắn thay lúc này lương thực trong túi đã đầy lên một chút, tôi có giữ cho mình một ít khoai khô mang trong người.

lực nó không sao, nó vui vẻ hí hửng mà đi đường đấy. nó không buồn rầu như cái ngày vũ mất nữa. cũng mừng cho nó, nó lấy lại tinh thần thì tôi cũng lấy lại tinh thần. cả quân đoàn dường như tươi sáng hẳn lên khi giải phóng được sầm nưa. ai mà không vui chứ?

vũ và các đồng chí trên kia có thấy không? sầm nưa đã được giải phóng rồi đấy, hãy cùng nhìn xem đấy nước ta giải phóng nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro