Chương 1: Ngay dau tien di hoc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới gặp lại tên người yêu cũ đã chia tay gần nửa năm, đang tay trong tay với bạn thân cũ của tôi, nhìn cái cách cô ả õng ẹo siết chặt tay hắn rồi kẹp chặt vào ngực của mình làm tôi nổi cả da gà. Đứa bạn đã cùng tôi lớn lên, vậy mà lại lén lút với bạn trai để cắm sừng tôi.

Tôi là kiểu người không có quá nhiều hứng thú với yêu đương nên một khi đã yêu ai thì 100% tấm chân tình của tôi đều đặt ở người đó, thế mà tên Minh Huy đáng ghét đó dám làm vậy với tôi, nhớ cái ngày mới chia tay hắn, tôi nằm khóc cả đêm, thầm nguyền rủa hắn trong thâm tâm.

Năm nay là một năm học mới khó khăn với học sinh khối tôi khi phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cụ thể là với những đứa học dốt như tôi, tôi đã sẵn sàng ở lại lớp dù chỉ mới đầu năm, may ra thì sau ba tháng hè thì tên Huy đó cũng cút ra khỏi trường rồi.

Quay lại trường, tôi chẳng lạ lẫm gì nữa, năm nào cũng vậy, trường cũ bạn cũ và tất cả đều cũ, mỗi tội em Hoài Chi cướp người yêu tôi thì vẫn đang đi du lịch với Huy của nó, trời xanh mây trắng nắng vàng, còn tinh thần tôi cứ xám xịt như cục than.

Trước tiên thì mới ngày đầu, thầy An dạy toán đã tốt bụng cho lớp tôi một bài kiểm tra nhỏ về kiến thức năm 11. Tôi của ngày hôm qua đã làm bài không tốt, tối còn chơi game tới khuya.

- Cô kia, cái cô tóc dài đang ngủ!

Tôi giật mình mở mắt, lơ đễnh nhìn xung quanh, ánh sáng chói mắt làm tôi không quen, cứ liên tục dụi mắt mấy cái. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, thầy toán đang ngồi chiễm chệ trên ghế bỗng đứng dậy lao vọt về phía tôi.

Vâng, ngay ngày thứ hai đi học, tôi không cần book vé cũng được hẳn một chuyến du lịch từ lớp ra hành lang trước nụ cười hả hê của lũ bạn, khẽ ngó xung quanh, may thật, không có ai hết. Ít ra ở ngoài này cũng không cần nghe ông thầy giảng đạo lý nữa, khổ nỗi là đứng thế này tôi không ngủ được.

Đang chán nản đá chân qua lại, tôi nghe tiếng lộc cộc phát ra ở cuối hành lang, chết tôi mất rồi, vậy thì biết kiếm chỗ nào trốn được, cầu cho ai đó đừng nhìn thấy tôi..

Tôi ti hí nhìn phía xa, là một cậu bạn khá cao, chắc phải hơn tôi một cái đầu, cậu ấy đeo trên mặt một cái kính cận, trông rõ thư sinh, tay thì ôm một xấp đề dày cộp, hình như tôi đã từng gặp cậu ấy vài lần nhưng không để ý, cũng đúng thôi, ai rảnh đâu mà đi để ý người lạ.

- Cậu ơi, cho tớ hỏi một tí, 12A4 ở đâu vậy cậu?

- À ờm...sau lưng tớ.

Tôi có hơi bất ngờ, cậu ta phải gọi là rất rất rất đẹp trai, hơn tên người yêu cũ khốn nạn của tôi 200 ngàn lần, khẽ ngó vào xấp đề trên tay cậu ấy, tôi đứng hình tại chỗ. "Lê Hương Trà 3 điểm toán" ôi mẹ ơi là tên của tôi, điểm của tôi, chữ của tôi, không sai vào đâu được.

Cậu ta trả xấp đề rồi nán lại nhìn tôi một lúc lâu, tôi khó hiểu nhìn cậu chằm chằm, bộ thích tôi hay sao mà nhìn tôi hoài vậy.

- Cậu ơi, áo cậu bung nút kìa..

- ???

Tôi vội vàng nhìn lại, đúng là áo tôi bung nút thật, cậu ấy có thể dùng cách khác để nói với tôi có được không? Sao lại nói thẳng vậy chứ? Chỉ sau một tiết học mà tôi đã mất mặt tới tận hai lần, bầu không khí trong tôi cứ trở nên ngột ngạt.

- Trời ơiii, mấy người có thấy gì không, nãy Minh Trí tới lớp trả bài kiểm tra áaaa. - Nguyệt Anh, một người bạn trong nhóm tôi lên tiếng.

- Má ơi, nhìn xa đã đẹp, nhìn gần còn đẹp hơn í.

- Vitamin A của mắt tao đó trời ơiii.

Hai đứa còn lại xúm vào tám, chỉ có tôi ngồi thẫn thờ rồi tự chìm vào không gian riêng của chính mình. Nhóm chúng tôi ban đầu có năm người, do khứa Hoài Chi đó cướp bồ tôi nên bị đá ra ngoài.

Bộ Minh Trí gì đó nổi tiếng tới vậy sao? Mà cũng phải, cái nhan sắc ngàn năm có một trong trường của tôi, không nổi tiếng thì lạ quá, trong đám chỉ có riêng một mình tôi là không quan tâm gì tới mấy thằng con trai trong trường, nhưng trai đẹp thì tôi vẫn mê..

Cầu mong rằng Minh Trí không nhớ tôi là ai...

Chiều thứ tư nắng chang chang, lớp tôi và lớp 12A1 cùng học thể dục, do vừa vào năm khá nhiều việc nên chúng tôi trống hai tiết thể dục, đứa nào đứa nấy vui như tới Tết, chạy như bay xuống sân bóng đá.

Mỗi tội là lớp tôi có hơi không gương mẫu cho lắm nên toàn đi học muộn, thành ra bị 12A1 lấy mất sân, mà sao cũng được, ngoài cái đầu óc ngu si ra thì tứ chi tôi cũng kém phát triển lắm, chỉ dám xem chứ có biết chơi đâu.

Tôi với ba con bạn ngồi xếp hàng dài để xem đá bóng, cái lớp này không những học giỏi mà còn có rất chi là nhiều trai đẹp, đứa nào đứa nấy nhìn bổ mắt vãi. Ơ nhưng mà...kia không phải là cậu Minh Trí gì đó sao? Cậu ấy không mang kính làm tôi nhìn mãi mới ra, cậu ấy không những học giỏi mà lại chơi hay, chàng trai này thật thú vị..

Mải mê nhìn cậu ấy quá nên tôi không để ý tới bóng, trong lúc mấy con bạn tôi đã né ra từ tám đời mà tôi vẫn thừ người ra, kết quả là gì thì ai cũng biết, quả bóng lao như bay xuống chỗ tôi.

*bộp*

Nó đã chính thức headshot vào mặt tôi một cái đau điếng, tôi ôm mặt nằm nghiệt ngã xuống sân, đau tới phát điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro