Chương 2: Tôi bị Minh Trí ám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm mặt không phải tại tôi đau, mà là tôi nhục, cơn nhục thứ ba trong tuần.

- Này cậu có sao không? Cậu ơi? Cậu!

Tôi đứng hình nằm im dưới đất, Minh Trí liên tục lấy chân đá nhẹ vào người tôi, cậu ấy còn ngốc nghếch tới mức ngồi xuống đưa tay lên mũi tôi.

- H-hình như cậu ấy chết rồi...

- Mày điên à thằng này?? - Một thằng ở bên 12A1 đánh vào đầu Minh Trí một cái rõ to.

Một dòng huyết đỏ lòm cứ ấm ấm chảy ra mặt tôi, tôi bần thần tỉnh ra rồi chạm tay lên mặt. Bớ người ta...máu..chảy máu mũi mất tiêu rồi! Tôi bật dậy nhìn xung quanh, cả đám xúm xụm lại xem tôi thế nào, giờ tôi nói mình không sao là xạo chó.

- Ối dồi ôi chảy máu rồi!! Để tao kêu ai đưa mày lên phòng y tế nha Trà, giờ tao bận rồi nên không đưa mày lên được!

- Ừ...đúng rồi, để tao kiếm ai đưa mày lên nha, đừng có hoảng quá..

Chính xác thì tôi có tận ba đứa bạn thân, mà không đứa nào muốn đưa tôi lên phòng y tế hết, bận cái gì chứ? Đúng là lũ vì trai bỏ bạn, thấy nạn không giúp.

- Để tớ đưa cậu lên! - Minh Trí năng nổ giơ tay trước ánh mắt nghi ngờ của đám bạn tôi.

- À thôi..nếu là cậu thì, để tớ tự lên cũng được..

Tôi gượng gạo rồi cố tìm đường mà chuồn, bộ chưa đủ quê hay sao mà còn muốn đưa tôi nữa?? Tôi cố gắng tự mò lên phòng y tế dù đầu hơi oang oang, ai bảo tôi là người con gái mạnh mẽ chứ!

Tôi nghĩ lũ bạn nói đùa mình thôi, ai ngờ chúng nó nói thật, không đứa nào thèm đưa tôi lên phòng y tế, tôi bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi hậm hực bỏ đi, máu thì vẫn cứ chảy tòng tòng từ mũi xuống miệng.

- Này cậu ơi!

Nghe tiếng Minh Trí, tôi quay lại nhìn.

- Tớ thấy lúc bị thương người ta dùng cái này, cậu thử xem..

Không biết cậu ấy giả ngu hay ngu thật, tôi bị chảy máu mũi mà cậu ta đưa tôi cái băng cá nhân, rồi sài sao mẹ? Nhưng nhìn cái bộ mặt cúi gằm ngượng ngùng đó, tôi cũng đành nhận, này là tôi lịch sự chứ không phải mê trai mà làm vậy đâu nhé.

- Ừa cảm ơn cậu, tớ tên Trà, đừng có "cậu ơi" nữa.

- Vậy Trà ơi, cậu may lại cúc áo chưa?

- ...

Tôi nên khen cậu ấy quá chu đáo hay chê cậu ấy quá vô duyên đây nhỉ? Mắt thì cận mà cái gì cũng nhìn ra, chạm một lần mà cái gì cũng nhớ được, giờ tôi khóc thì cậu ấy có thôi đi không nhỉ? Tôi cười lạnh, mặt đổ mồ hôi, nói không chừng thì sau này vận xui của tôi sẽ gắn liền với cậu ấy mất thôi.

Lần đầu tiên Trà cảm thấy trường mình sao mà rộng quá, đi mãi cũng chẳng tới phòng y tế, đừng để nó gặp lại cái tên đã đá quả bóng vào mặt mình, Trà sẽ khiến hắn chết không toàn thây!

...

Vì cái điểm trung bình 5.7 năm ngoái của tôi, mẹ tôi lo lên 12 áp lực và tôi sẽ không bao giờ được chạm vào tấm bằng tốt nghiệp nên quyết định cho tôi đi học thêm, và chẳng ai ngờ được là tôi học ở chỗ thầy An, cái người mà đã đuổi tôi ra khỏi lớp vì tội ngủ gật.

Vấn đề tiếp theo là thầy An dạy cả ba môn toán lý hoá và người mới trong deathnote của thầy chính là tôi, oan nghiệt thật. Tôi nằm ườn xuống đất cầu xin bố, miệng lải nhải hứa là sẽ chăm học hơn.

- Mày đừng có dãy, lần nào mày cũng hứa là chăm học hơn, thế mà có bao giờ làm đâu?

- Bố ơi, con xin bố, con van bố!!

- Năm nay lo mà đi học đàng hoàng, mày mà không lên đại học được thì mày chết mẹ mày với ông.

Người đàn ông hào nhoáng thương con ngày nào đã trở thành người sát thủ máu lạnh trong mắt tôi, tôi mất hết tất cả hi vọng, tối mai đi học thể nào thầy cũng ghim tôi tới chết luôn cho xem, bởi tôi học dốt thì ai cũng biết mà.

Ngày đầu tiên đi học thêm, tôi đã cố gắng đi sớm nhất có thể để thầy có thêm thiện cảm hơn một tí, tôi vừa chạy xe vừa cố gắng nhìn định vị mà Nguyệt Anh gửi.

- Trời má ơi, nhà gì mà xa thế không biết!

Tôi dừng lại trước một căn nhà lớn hai tầng trong một con đường nhỏ, không ngờ nhà ông thầy này giàu vãi, tôi ngó nghiêng thì thấy có tầm 4 5 chiếc xe máy của học sinh đậu trước cổng, vậy đây chắc chắn là nhà thầy rồi. Tôi tiến vào bên trong, có lẽ thầy dạy ở phía sau nên tôi có cơ hội để tham quan một chút, nhà này siêu lắm gỗ luôn.

Chợt tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi trông khá xinh đẹp đang cho chó ăn, đoán là vợ thầy, tôi chạy tới hỏi.

- Lớp ở đằng sau đó em, cứ đi thẳng một lúc là tới, mấy em tới sớm quá thầy chưa ăn xong đâu.

Tôi cảm ơn rồi đi một mạch xuống nhà, may là thầy đang ăn, chứ tưởng tượng cái cảnh vừa bước xuống đã gặp thầy thì tôi biết trốn chỗ nào được?

Cái mà tôi không ngờ nhất đó là khi đi ngang qua phòng bếp nhà thầy, có hai người con trai và con gái ngồi ăn cùng, sau khi xác nhận kĩ càng thì người con trai đó chính là Minh Trí. Ủa là sao? Không lẽ Trí là con của thầy?? Sao có thể trùng hợp tới mức mà hai hồn ma cùng ám tôi được? Hay thầy với Trí âm mưu lại với nhau để bắt nạt tôi??

Thế mà cứ tưởng cậu ta hết ám rồi chứ, nhưng mà gen nhà này đỉnh vãi, mẹ con đều đẹp, trừ thầy ra, nào ông hết ghim tui thì ông mới đẹp.

Sao gia đình gì mà chẳng thấy ấm áp tí nào, không phải tôi nhiều chuyện đâu nhưng mà đi lướt qua ba người đang ăn làm tôi cứ thấy không khí nó ngột ngạt thế nào ấy, nhà tôi mỗi lần ăn là nói đủ thứ chuyện, nhà này ăn kiểu sợ phát ra âm thanh hay sao nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro