Chương 3: Người nhà quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến tới phía trước, trước mắt tôi là một căn phòng học, to gấp đôi cái lớp của tôi, trố mắt nhìn một lượt, con bạn tôi đang ngồi bàn gần cuối ở cái dãy sát tưởng, tôi cũng hí hửng chạy sang.

- Nguyệt Anh!

Tôi phi như bay sang chỗ nó, cứ như được trở về sau 10 năm ở dưới địa ngục. Cơ mà...nó đang ngồi với ai thế kia? Nó đang ngồi với trai, một thằng mặc cái áo khoác gió đen trắng với phong cách như mấy anh "boi phố", tôi lững thững đứng trước mặt chúng nó.

- Mày và nó, nó và mày, hai chúng mày? Thế tao ngồi đâu!?

- Hihi, ra đằng sau đỡ nha, moah!

Cái điệu bộ nịnh hót của nó làm tôi phát ớn, đành ngậm ngùi ngồi xuống cái bàn cuối ở góc lớp, ít ra chỗ này tuy xa bảng nhưng thầy sẽ không để ý đến tôi vậy là có thể tha hồ mà ngủ.

Không biết là thầy với tên kia nhai một miếng bao nhiêu lần mà học sinh chờ dài cả cổ vẫn chưa thấy xuống dạy. Tôi gật gù sắp ngủ tới nơi thì Minh Trí bước vào lớp với cả mớ đề trên tay, mỗi tập chắc phải dày cỡ 3cm.

- Tập dày này để dành cho những bạn học yếu, có bạn nào học yếu không tớ đưa?

Wtf?? Cái này có phải thử thách lòng can đảm không? Sao tôi có thể đứng dậy rồi tự tin thừa nhận mình học dốt được hả trời, tôi cúi thấp mặt, chắc Trí không nhớ vụ điểm 3 toán của tôi đâu ha..

- Lớp trật tự! - Thầy An bước vào.

Trí nhanh chóng nhìn xung quanh, lớp này cũng thật là quá đông, cậu ta tìm xung quanh nhưng không có chỗ nào còn trống, bỗng cậu sáng mắt lên khi nhìn sang chỗ của tôi. Minh Trí vội chạy xuống, đặt lên bàn tôi quyển tập dày cộp còn in chữ "đề cương ôn tập 12 TOÁN LÝ HOÁ" to tướng ở trên rồi ngồi xuống cạnh tôi.

- Chắc cậu cần cái này lắm đúng không?

Tên này muốn chọc quê tôi hay là muốn mỉa mai tôi đây? Nhìn tập đề dày gấp mấy lần quyển sách giáo khoa trên bàn rồi so với những tập đề mỏng nhẹ mà người khác được nhận, tôi thở dài. Tôi biết cậu ta là goodboy chân chính nhưng có thể tinh tế lên một chút có được không?

...

Tôi không ngờ việc học thêm nó lại buồn ngủ tới vậy, cũng là do tôi mất gốc cả ba môn rồi, giờ có chăm chú nghe thì cũng đâu có hiểu gì, nhìn ngó xung quanh rồi canh một góc khuất nào đó mà thầy không thấy, tôi nằm ườn xuống bàn đánh một giấc. Những ai có thói quen ngủ gật trong giờ thì sẽ biết nó khó dứt tới cỡ nào, vì ngủ ngon quá có biết trời trăng mây đất gì đâu.

- Em kia!

- ...

Bỗng tôi thấy ai đó lay nhẹ người mình, theo phản xạ tôi mở mắt rồi bật dậy.

- Lên bảng làm câu 2 trang 3!

Sát khí trên người thầy toả ra, làm tôi sợ run người, lật đật nhìn vào câu hỏi mà thầy nói trong đề mà hoa cả mắt, tôi run run không biết xử lý thế nào thì có một quyển vở được đẩy sang phía tôi. Mắt tôi tròn xoe nhìn đống bài tập được giải gọn gàng trong vở, lên bảng với phong thái tự tin như siêu sao điện ảnh, tôi giải một lượt mượt như Sunsilk trước sự trầm trồ của đám trong lớp.

Bước xuống, thầy cũng bắt đầu tiến tới sửa bài của tôi.

- Ừm...câu này làm hơi sai rồi nhé, đúng công thức mà sai kết quả này.

Tôi quay phắt sang nhìn Trí, cậu ấy vội mở vở ra xem lại với gương mặt ngượng ngùng rồi quay sang cười hì hì với tôi.

- Xin lỗi...nhầm số..

Không hề quê, tôi phải nói là không hề quê chút nào luôn.

Cái dáng vẻ tự tin của tôi vụt tắt như tàn thuốc lá dưới nước, thà cậu ta không chỉ tôi, để tôi không biết làm còn đỡ, mất công cầm vở của học sinh giỏi lên bảng mà nhục hết cả mặt. Mặt tôi nóng ran nhưng vẫn gắng nở một nụ cười để cảm ơn cậu ấy.

- Ừ...tui cảm ơn...vì lòng tốt của bạn...

Cậu ấy thấy thì cười lên một cái, eo ơi...đây chính xác là nụ cười khiến bao cô gái gục ngã rồi, bảo sao ở trường nổi tiếng thế, chắc tôi quê mùa quá nên không biết, thôi tạm tha thứ vì cậu đẹp trai quá đó. Chắc mấy nhỏ trong lớp đang bực mình vì tôi rất vinh dự được ngồi cạnh anh hotboy của trường.

Mà tôi với cậu ấy cũng đâu được tính là một trời một vực đâu, tuy tôi học hơi dốt, chơi thể thao cũng không được, cũng không biết nấu ăn hay làm mấy trò nữ tính, đã thế lại còn lười, nhưng được cái là tôi có nhan sắc trời ban, gia đình cũng "hơi hơi giàu" và một giọng hát phải gọi là tuyệt vời, đó cũng là môn năng khiếu duy nhất tôi giỏi.

Người ta hay gọi tôi là "bình hoa di động", nhưng tôi không thèm quan tâm, dù sao thì tự tin xinh đẹp trong lòng có đạo đức là được, nói không phải khoe chứ mỗi lần tôi đi từ thiện là mấy em bé ở cô nhi viện quý tôi lắm luôn đó!

Sau hôm đó, Minh Trí cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi mà không rõ nguyên nhân, khi thì trực nhật, khi thì dắt xe, khi thì đang ăn, lúc nào tôi trong tình trạng khó coi thì cậu ấy lại xuất hiện như một ông thần trước mặt tôi. Cậu ấy thì cứ phát sáng lung linh lấp lánh lập loè làm bọn con gái lớp tôi mê như điếu đổ, tôi thì chỉ biết núp sau những tấm rèm thôi.

Ngoài con Hoài Chi ra thì Nguyệt Anh là người thân với tôi nhất, thế mà giờ nó lại có người yêu mất rồi, đã thế lại còn chung lớp với Minh Trí, tần suất nó kéo tôi sang 12A1 chơi ngày càng nhiều.

Và bằng một thế lực nào đó mà chúng tôi lại có thể trở thành nhóm bạn và hoàn toàn nhờ vào lần bị bóng bay trúng mặt của tôi, và cũng nhờ việc đó mà Nguyệt Anh với thằng gì đó tên Thanh Dương đã quen được với nhau rồi suốt ngày bắt tôi với Trí đi cùng xem chúng nó diễn phim ngôn tình, lãng xẹt vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro