Chương 4: Gặp người yêu cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ ngồi xoay xoay bút mà chẳng hiểu gì mặc cho thầy An giảng tới khô cả họng, nhìn sang cậu trai đeo kính đang chăm chú nghe giảng mà thở dài một cái. Quả thật rất đẹp trai nhưng lại là tên mọt sách khô khan, thậm chí còn chưa bao giờ có người yêu cơ, tôi thề là sau này cậu ta sẽ kết hôn với quyển sách giáo khoa mất.

- Này! Hay cậu cũng chỉ tớ học đi, mẹ tớ bắt tớ phải có bằng tốt nghiệp cơ.. - Tôi nói nhỏ với Trí.

Cậu ấy lấy ngón tay đặt lên miệng tôi, tỏ ý bảo tôi im lặng vì bố cậu rất khó tính, tôi cũng gật gật nghe theo. Trí mỉm cười lật tới một trang trống của xấp đề rồi viết vào mấy chữ.

"Được thôi."

Vậy chắc là tôi đã thành công thu hút sự chú ý của cậu ấy rồi đúng không? Èo, anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà, ai rồi cũng phải mê mệt trước nhan sắc này thôi, ngoài em gái cậu ấy ra thì tôi là đứa con gái duy nhất được cậu chỉ bài, cũng được gọi là có chút thành tích.

Đôi lúc tôi để ý, cậu ấy thường có những nụ cười gượng gạo, nói thật thì có chút không tự nhiên, nhưng đó không phải việc tôi cần quan tâm nên cũng chẳng tra cứu thêm.

Vào một buổi sáng thứ hai của tiết trời mùa thu lành lạnh, ngủ ngon quá nên tôi bị trễ học, vội vàng chạy như bay tới trường, giây phút tôi vừa rẽ vào cổng trường thì trống đã đánh, thế là tôi đi học muộn.

Tôi không hiểu lý do tại sao mà học giỏi như Trí lại không chọn làm lớp trưởng lớp phó mà lại đi làm cờ đỏ, tôi nhảy xuống dắt xe mà không che được nỗi nhục.

- Tên gì?

- Lê Hương Trà 12A4 đây ạ.

Trí nhìn tôi cười thân thiện nhưng vẫn ghi tên tôi vào, má tức thật chứ. Hôm nay tới phiên lớp tôi trực cờ, tôi ở dưới nghe lũ bạn đọc to "đứng thứ 11, lớp 12A4 85 điểm" mà sượng trân, trong số 115 điểm bị trừ thì có tới 30 điểm là vì tôi đi học muộn. Này không phải do tôi, do cái báo thức mãi không chịu kêu í!

Cái ngày thi giữa kỳ cứ tới gần, bố mẹ cứ chửi làm tôi sợ hãi vô cùng, dạo này đi học thêm cũng không dám ngủ gật, học phụ đạo trên trường xong cũng theo Trí ra quán cafe để học bài, không biết có phải do đẹp trai nên có sự khác biệt không mà khi cậu ta giảng lại dễ hiểu lạ thường.

- Sang năm cậu tính thi trường nào? - Tôi vu vơ hỏi Trí.

- Ừmmm...UMP.

- UMP là gì? Súng trong Free Fire hả?

Trí quay sang nhìn tôi cười khổ, bộ không đúng hả? Thì thi UMP sau này làm game thủ.

- UMP là Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh đó ba.

Khi nào tôi mới gật gù hiểu, sao trên đời lại có thể sinh ra một đứa ngu như tôi hả trời? Mặt tôi nóng lên rồi gục xuống bàn, Trí thấy thì xoa tóc tôi rồi cười nắc nẻ. Tôi bật dậy rồi bịt miệng cậu ấy lại, Trí trợn tròn mắt nhìn tôi mặt đỏ phừng phừng tựa như nguyệt thực toàn phần vậy.

- K-không cho cười nữa, giờ học bài.. - Tôi ngại tới mức nói lắp bắp, trông đến buồn cười.

Tên mọt sách cũng biết điều mà không cười nữa, người gì mà chẳng có tí lãng mạn gì cả, ngoài học giỏi, đẹp trai và nhạt nhẽo ra thì tôi chẳng khám phá được gì từ người này hết. Cậu ấy cứ ngồi giảng từng công thức một, tôi thì cố gắng hiểu từng chút một để cái não hạt thanh long của mình có thể trở thành lõi Trái Đất.

Cơ mà hắn muốn học Y thì tại sao tôi chảy máu mũi mà lại đưa cái băng cá nhân? Mốt tôi gãy tay chắc đưa luôn cái băng......quá.

- Ơ Trà đấy à?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, tôi quay mặt lại, nhìn người con trai cao lớn trước mặt, Minh Huy? Tên này ra trường xong tôi còn xém nhận không ra ấy chứ, hắn chững chạc hơn nhiều đã thế còn nhuộm quả đầu đỏ chói nhìn trông muốn ói. Bên cạnh đương nhiên là cô bạn thân cũ của tôi rồi, cô ả vẫn là cái dáng vẻ nũng nịu với anh ta rồi mỉa mai tôi.

- Eo ơi, nay mày cũng biết học bài cơ á? Chán cảnh đứng bét lớp rồi à?

- Ừ, lỡ sau này tao phải đi ăn bám như mày thì bố mẹ tao tiếc nhan sắc tao lắm.

- Mày nói ai ăn bám?

- Điếc à?

Con nhỏ đó tức không nói nên lời rồi giật giật tay áo Minh Huy, giờ tới phiên thằng Huy bô bô cái mồm.

- Không ngờ là sau chia tay em lại quen với thằng mọt sách đấy, đổi gu rồi à?

- Haha, phải đổi chứ anh, người ta đẹp, người ta giỏi, người ta giàu chứ ai quê mùa rẻ rách như anh?

Tôi nói rồi quay sang thơm lên mặt Minh Trí một cái, cậu ấy giật bắn mình rồi quay sang nhìn tôi, hai đứa mặt đỏ tía tai xù lông chó lông mèo, tôi thấy bầu khí có vẻ ngượng ngùng nhưng biết sao bây giờ. Huy nhìn tôi với cái mặt nhăn như đít khỉ í, hậm hực kéo tay con Chi bỏ lên lầu.

- À..ờm xin lỗi cậu, tớ không còn cách nào khác nên..

- Ừ...không có gì đâu haha..

Tối đó về nhà, tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường, tự nghĩ lại cảnh đó rồi mặt cũng đỏ theo, sao tôi lại hành động một cách ngu ngốc như vậy, lỡ Trí nghĩ tôi là loại con gái lẳng lơ thì sao? Tuy cậu đã nói là "không sao" nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ trong lòng.

Tôi lên facebook rồi gõ bàn phím thật nhanh, lướt một lúc thì tôi cũng tìm ra được tài khoản của Trí, chỉ đăng duy nhất một bức ảnh nhưng tận 8,5k follow. Tôi khá thắc mắc nhưng cũng xua đi, dù sao người nổi tiếng vậy thì không chỉ riêng trường tôi biết tới cậu ấy đâu.

Nhanh tay nhấp chuột gửi kết bạn, tôi với mái tóc ướt sũng chờ cậu ấy đồng ý, hôm nay tôi đã lỡ hun lên mặt hotboy Trường Chinh, Trí à, Hương Trà này chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu, đừng có lo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro