Chương 5: Chuyện thi cử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cố gắng ngày đêm nghiên cứu các môn học, tôi chợt nhận ra là khi hiểu bài thì tôi sẽ không ghét việc học nữa, hiểu một cái thì thấy cũng dễ thương, dạo này tôi đang có khá nhiều hứng thú với văn học, đặc biệt là thơ, vì thơ nghe rất thơ nên tôi thích thơ.

Mấy môn như toán, vật lý, hoá và tiếng Anh thì vẫn là những dấu chấm hỏi đối với tôi, tuy không thể hiểu hết và ghi nhớ nhưng tôi vẫn chắc chắn mình sẽ đủ 5 điểm các môn đó. Tôi không muốn lãng phí công sức cậu ấy đã dạy riêng mình nên phải cố gắng hết sức không thì vừa nhục mà vừa bị bố mẹ chửi.

Bố mẹ tôi thấy con gái chăm chỉ học hành thì vui như mở hội, còn mua một cái bánh kem lớn để cổ vũ dù hôm đó không phải sinh nhật tôi. Nhiều khi tôi thấy hạnh phúc vì mình đã học tập một cách đàng hoàng, tất cả là nhờ tên mọt sách đó chứ không ai hết, tuy là sau hôm đó không khí có hơi ngượng ngùng, nhưng cậu ấy vẫn rất nhiệt tình chỉ bài nên tôi vui lắm, cứ cười mãi thôi.

Ngày thi cứ tới dần tới dần, tôi hồi hộp lắm, tối hôm trước khi thi, tôi ôn bài tới khuya, mẹ kể là lúc mang sữa vào cho tôi thì thấy tôi đã ngủ gục từ lúc nào, đó là lần đầu tiên tôi ngủ khi đang học mà không có ai trách cứ gì hết, mẹ khẽ đánh thức tôi rồi dúi vào tay ly sữa ấm.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chưa bao giờ tôi nghĩ mình điên cuồng với chuyện học hành đến thế, 4 giờ sáng tôi cặm cụi làm từng trang đề toán trên cuốn tập dày cộp mà thầy An in cho. Người ta nói lớp 10 11 có thể chơi thoải mái nhưng năm 12 nhất định phải học thật đàng hoàng, câu này đúng với tôi.

Một sự trùng hợp giữa tôi với Trí nữa là chúng tôi đều tên có chữ T, nên việc chung phòng chắc chắn khó mà tránh khỏi, nhìn vào trong danh sách phòng thi mà cô chủ nhiệm gửi, tôi cũng chẳng bất ngờ khi thấy "Nguyễn Phan Minh Trí 12A1 phòng 8" nữa, mấy năm chung phòng sao tôi có thể bỏ qua một người đẹp trai như vậy được nhỉ?

Lần này tớ không trốn tránh chuyện thi cử nữa đâu, nhìn tớ toả sáng trong phòng thi nhé!

Bước vào phòng thi, đây chỉ là một căn phòng học bình thường nhưng không phải là lớp tôi nên cũng có chút xa lạ. Kiếm đại một chỗ rồi ngồi ở đó, hôm nay tôi là người đến phòng thi đầu tiên, phải ôn cho kĩ toán với sinh học, tí nữa tôi không thể để lỡ chút sơ hở nào. Tôi tuy hơi chậm tiêu cũng hơi lười một chút nhưng tôi mà đã học thì ghi nhớ đỉnh lắm đó!

Chợt một hộp sữa Yomost việt quất được đặt lên bàn của tôi, ngước mắt lên tôi thấy Minh Trí, cậu nở một nụ cười dịu dàng trên môi rồi ngồi xuống cái bàn phía trên tôi, tuy không phải vị mà tôi thích nhưng cậu ấy cho mà không nhận thì kì quá, tôi nhe răng cười tươi.

- Cảm ơn cậu nha. - Tôi lí nhí.

Sau khi giáo viên coi thi đánh xong số báo danh, chúng tôi cũng tìm chỗ của mình, lần này tôi với Trí cách nhau tận hai dãy bàn cơ, cậu ấy còn nắm chặt tay lại thành nắm đấm cổ vũ tôi, có vài cô bạn còn tưởng cậu ta cổ vũ cho mình nên nắm tay cổ vũ lại, tôi chỉ cười mỉm nhìn Trí thôi.

Ngay khi tờ đề được đặt xuống, tôi vội vàng cầm lấy, tròn mắt khi thấy có chút quen quen, không ngờ là trúng nhiều tới vậy, tuy là vẫn có vài câu hơi lạ với tôi nhưng ít ra thì tôi cũng làm được 70% đề, đúng hay sai thì người chấm biết. Còn sinh học thì hỏi nói, mượt và rất chi là tuyệt.

Ra khỏi phòng thi, tôi còn đập tay Trí một cái rồi cười híp mắt, cậu ấy cũng cười lại với tôi, như hai người điên ấy.

Cứ lặp lại, tôi trơn tru thi mấy môn còn lại, đặc biệt là môn văn, chưa bao giờ, phải nói là CHƯA BAO GIỜ tôi làm bài với phong thái tự tin tới vậy, chẳng trách mấy đêm hiếm hoi học bài chăm chỉ của tôi đã được đền đáp bằng nụ cười của cậu ấy.

- Tớ chắc chắn không khiến Trí thất vọng đâu, chắc chắn phải 5 điểm!

- 5 điểm thôi á?

- 5 điểm là tớ cố gắng lắm rồi đó..

Sau khi thi, lũ con gái lớp tôi nháo nhào lên lo vụ văn nghệ 20/11 vì chỉ còn hai tuần nữa là tới rồi, từ lúc lên cấp ba thì năm nào cũng có mấy đứa tới rủ tôi đi tập, nhưng tôi lười nên chẳng đồng ý đi bao giờ. Năm nay tôi vui nên quyết định thử một lần cho biết, lớp tôi tuy học chẳng đâu vào đâu nhưng được cái là trùm văn nghệ.

Lớp tôi ngồi tranh luận cả buổi vì chẳng biết chọn bài gì, vì những bài hay thường có con trai múa cùng, con trai lớp tôi nó phá điên lên đi được mà đứa nào đứa nấy đều bị nói là ma chê quỷ hờn, cứ như mấy ông bốc đầu ngoài đường ấy. Thà như người yêu con Nguyệt Anh, hơi bad nhưng học giỏi, tốt hơn nữa thì phải như Minh Trí kìa, mà tôi đang mơ à?

Thế nên chúng tôi chọn một bài hát có múa phụ hoạ, vấn đề ở đây là ai hát mới được? Tôi với cả đám nhìn nhau tự thắc mắc, nói về hát thì tôi thích lắm, nhưng không muốn mình là người quá nổi bật nên cũng im lặng.

- Ê con Trà biết hát! - Nguyệt Anh hét lên.

Cả đám quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi biết chuyện gì sắp xảy ra nên đưa mắt nhìn sang hướng khác, đúng rồi, Hoài Chi cũng biết hát, ngày xưa cấp một tôi với nó toàn bị cô bắt lên song ca mỗi lần khai giảng. Tôi không cạnh tranh với nó mà trực tiếp để nó hát luôn, việc tôi tham gia đã là may lắm rồi đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro