Chương 6: Văn nghệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tập cái bài gì mà "Người Gieo Mầm Xanh", nghe cũng hơi bị hay ấy chứ, thấy cũng thích thích, tôi khá ngại múa khi đứng trước nhiều người như vậy, rõ ràng bình thường tôi tự tin lắm vậy mà đứng trước đám bạn lại không nhúc nhích được chút nào.

Nguyệt Anh ra vỗ vai tôi một cái, khiếp nay còn biết cổ vũ người khác cơ ạ, bằng tất cả sự tự tin và hi vọng, tôi dùng hết sức mình sinh và tích luỹ sự dịu dàng, tuy không được làm center hay nhân vật chính gì đó nhưng cảm giác vẫn thích lắm.

Sau thi, thầy An cho chúng tôi nghỉ ngơi khoảng hai buổi rồi quay lại học tiếp, tất nhiên là hầu hết thời gian của tôi đều xoay quanh việc tập văn nghệ rồi, chúng tôi tập trên trường, trên nhà giáo viên, thậm chí là thuê sân bóng để tập, cô Hương chủ nhiệm thương nên nấu cơm cho cả đám ăn mấy ngày trời.

Minh Trí đẹp trai cao lớn tới vậy mà chẳng thấy đi tập văn nghệ gì cả, đôi lúc bạn bè hẹn đi chơi chỗ này chỗ kia thì cậu ấy lại bảo là bận học dù đã thi xong rồi. Làm con giáo viên đúng là khổ thật, còn bố mẹ tôi thì chỉ mong sau này tôi kiếm được một công việc đàng hoàng thì đã là tốt lắm rồi.

Ngày duyệt văn nghệ cũng tới, tôi hồi hộp lắm, sợ rớt nên tôi makeup kĩ càng một ngàn lớp phấn, nếu không được diễn tiếp thì cũng không luyến tiếc, hôm nay thử thắt tóc hai bên, trông chả hợp với tôi tí nào, nhìn cứ không hoà hợp kiểu gì ấy.

- Xin mời tiết mục Người Gieo Mầm Xanh của chi đoàn 12A4!

Ấy chết, tới tiết mục lớp tôi rồi, giờ thì không còn thời gian sửa soạn nữa mà phải làm liều thôi, tôi bước vào hội trường mà run run, nhìn trước mặt là cả đống người mà muốn xuất cả hồn ra ngoài. Tôi thở một hơi rồi tự trấn an rằng sẽ ổn thôi, cố gắng múa thật tốt để còn biết đường mà hãnh diện chứ.

Tôi biết phần thể hiện của mình có hơi không được tốt, run muốn xỉu nhưng nhận được tràn pháo tay của mọi người nên cũng có chút hi vọng trong lòng. Tối về tôi nhìn đi nhìn lại điện thoại, chờ một thông báo Zalo gì đó sẽ hiện lên màn hình, không ngoài mong đợi, lớp tôi một phần được ưu tiên vì là năm cuối, một phần đúng chủ đề nên đã mau chóng có trong danh sách công diễn vào tối ngày mai.

Tôi vui lắm, vui tới phát điên luôn, công sức hai tuần bỏ ra đúng là không uổng phí, tôi vội vàng nhắn tin cho Minh Trí, bản thân tôi cũng không biết tại sao lại nghĩ tới cậu ấy đầu tiên.

- Trí! Tối mai cậu đi xem văn nghệ được không?

- Tớ bận rồi. - Vẫn câu trả lời chán ngắt.

- Vậy là không đi được thật hả?

- Ừm.

Trí rep tin nhắn hời hợt, tuy tôi biết cậu ấy là kiểu người khô khan nhưng cách cậu ấy trả lời tin nhắn hoàn toàn khác với thường ngày. Tôi cũng hiu hiu buồn khi cậu ấy nói là không đi được, nhưng tôi với cậu ấy chẳng thân tới mức mà tôi nói gì cậu ấy cũng nghe, đành ngậm ngùi chịu thôi.

Ngày công diễn, tôi thắt tóc một bên, cái kiểu hai bên như hôm qua chẳng hợp với tôi chút nào, được cái là mặt tôi cũng gọi là xinh nên không cần trang điểm nhiều nữa. Đôi lúc tôi có thể cảm nhận ánh mắt của nhiều người nhìn khi tôi lướt ngang qua.

Ừ thì trông mình cũng xinh lắm chứ..

Tôi đứng bơ vơ dưới sân trường chờ tới lớp mình, Nguyệt Anh thì được người yêu tới xem, Hoài Chi thì được Huy ngắm, tôi thì cứ một mình thôi. Trời bắt đầu trở gió, tôi thấy hơi lành lạnh, chiếc áo bà ba lớp tôi thuê để diễn quá mỏng để có thể bảo vệ được tôi.

Ánh sáng yếu ớt của buổi tối cộng thêm dòng người tấp nập, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một cậu con trai cao cao đang bước về phía mình.

- Cậu bảo là không tới mà? - Tôi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

- Tại tớ chán nên tới thôi..

- Mà thấy tớ hôm nay thế nào? Có đẹp không?

Tôi xoay một vòng trước mặt Trí, cậu nở một nụ cười gây thương nhớ với tôi rồi vờ đi qua đi lại nhận xét như thật.

- Hmm...xinh.

Chỉ một từ "xinh" thôi cũng khiến tôi cười tít cả mắt, gió thổi buốt người, tôi đưa tay ôm lấy cơ thể đang cóng lên. Trí đưa chiếc hoodie của cậu cho tôi, tôi ngước mặt lên nhìn cậu, kể cả khi trong bóng tối thì cậu vẫn toả sáng tới vậy, Mặt Trăng thứ hai của bầu trời đêm.

Chưa kịp mặc cái áo thì Nguyệt Anh đã tới kéo tôi đi, chỉ sau tiết mục này nữa thôi là tới lớp tôi rồi. Tôi lo lắm, lần trước lúc duyệt đã đông rồi, bây giờ còn đông hơn rất nhiều, Nguyệt Anh cố gắng trấn an tôi bằng vài câu chuyện tình cảm giữa nó và Thanh Dương.

Ngay khi tôi bước chân lên sân khấu, nhưng lại chẳng run chút nào, ánh đèn màu chiếu sáng cả sân, chói tới mức lưu mờ mọi thứ phía sau, chắc phải để ý kĩ lắm mới thấy được người ở dưới.

Tôi cố gắng trình diễn bằng tất cả nội lực và ngoại lực của mình, may là cái bài này cũng không có nhiều động tác khó, tôi cố gắng nhẹ nhàng bình tĩnh, tôi không được làm trung tâm cũng không được hát nhưng sức hút của người đẹp không thể xem thường, tôi cứ như toả sáng theo một cách riêng biệt trong không gian của chính mình.

Dưới ánh đèn lập loè, tôi thấy cậu, thấy một Nguyễn Phan Minh Trí đang ở dưới vỗ tay cho tôi, tôi cười tươi rói nhìn cậu ấy, nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, dù chỉ là tờ mờ, tôi chẳng thể thấy được biểu cảm của cậu, nhưng chỉ cần biết là cậu ấy đang theo dõi tôi trên sân khấu, vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro