Chương 7: Bạn đến thăm nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc màn trình diễn trước màn vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, tôi chạy thật nhanh về phía cánh gà, vòng qua cầu thang để ra sân trường, cậu ấy đã không còn đứng ở đó nữa, cứ như biệt mất tăm.

Tôi cố gắng đi vòng quanh sân trường cũng chẳng tìm thấy, chợt mắt tôi cay cay, cậu bảo rằng tới vì chán vậy mà lớp tôi vừa diễn xong đã về rồi, cái đồ đầu gỗ khô khan này.

- Cảm ơn cậu vì đã đến xem tớ múa nha!

Cậu ấy xem tin nhắn rất nhanh, như kiểu đã ở sẵn trong đoạn chat để chờ tôi vậy.

- Cậu múa đẹp lắm, như tiên nữ ấy.

- Haha, cái đồ nịnh hót.

...

Sau buổi tối hôm đó, chuyện đáng buồn ở đây là tôi bị sốt khá cao và không đi học được. Đáng lẽ tôi phải thấy vui vì được nghỉ học ấy thế mà lại chán không thể tả, ngoài bấm điện thoại ra thì tôi có biết làm gì đâu, đồ ăn yêu thích cũng bị thay bằng cháo, trà sữa nước ngọt thì bị thay bằng nước lọc và thuốc, thà đang khoẻ mà được nghỉ thì tốt rồi.

Không biết giờ này ở trường Nguyệt Anh nó làm gì, phải chi mà sức đề kháng của tôi cũng cao thì giờ đã ở trường bắn game với nó rồi. Tôi chán nản nhìn vào đồng hồ cứ tích tắc chạy từng giây một, thời gian trôi qua lâu thật và hôm nay là một ngày thứ bảy.

- Con kia, bạn mày tới này!

Tôi mở mắt ra, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm tôi chói mắt, cầm lấy điện thoại rồi khẽ liếc mắt vào, mới có 14 giờ mà mẹ gọi tôi làm gì không biết...nhưng mà bạn tôi tới á? Tự nhiên nghe xong khoẻ ngang, tôi ráng lết cái thân này ra khỏi cửa, gì mà lắm bạn thế, con Nguyệt Anh, thằng Dương và cả...Minh Trí..? Tôi tròn mắt nhìn một lượt.

- He lu, anh em tới viếng mày nè Trà.

Nguyệt Anh say hi với tôi rồi ngồi phịch xuống sofa nhà tôi một cách hết sức tự nhiên rồi kéo cả thằng Dương ngồi cùng, Dương tưởng nó bất lịch sự nên cốc nhẹ vào đầu nó mấy cái.

- Xời, từ bé tới giờ ngày nào em tới đây chả như này, anh cứ đánh em...

Nó lại dở cái giọng nũng nịu giận dỗi với người yêu, thằng Dương cũng cưng chiều mà ôm nó một cái, tôi với Trí nhìn nhau cười sượng, rồi bây đang ở nhà ai vậy? Mà tôi cũng quá quen với cái cảnh này rồi nên tạm bỏ qua một bên.

Tôi kéo cả đám lên phòng, để bố mẹ thấy lại chướng tai gai mắt, may là hôm trước dọn phòng rồi không thì ngại chết.

- Đù phòng đã vãi. - Thằng Dương trố mắt nhìn.

Đương nhiên rồi, phòng của đại gia Hương Trà này tất nhiên là phải rộng phải có cả thế giới ở trong luôn chứ. Trí nhìn qua căn phòng của tôi mà thích thú đi xung quanh.

- Nãy đi ngang nhà cậu không ngờ là đẹp vậy luôn, cứ như trong truyện cổ tích ấy. - Trí nói rồi mân mê tủ đầu giường của tôi.

- Bố tớ kể là ngày xưa mẹ tớ đòi làm công chúa nên bố xây cái nhà nhỏ nhỏ này rồi tập trồng hoa cả tháng đấy!

Không có điêu đâu, ngày xưa bố tôi phải dùng chục chiêu mẹ mới đổ, trăm chiêu ông bà mới chịu cho bố sang đón mẹ về. Hồi đấy mẹ tôi hoa khôi xóm, bố tôi là công tử bột, chẳng trách sao mà sinh ra một đứa con vừa đẹp vừa tự cao như tôi, kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà.

- Thế á? Hạnh phúc nhỉ..

Trí nói với vẻ mặt trầm xuống, có phải tôi vừa khoe khoang quá rồi không? Lấy hai tay che đi miệng mình rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, cậu mỉm cười rồi xoa nhẹ lên tóc tôi, tự nhiên tôi thấy mình khoẻ re, như chưa từng có cơn sốt nào lướt qua trong cuộc đời, một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, mười người như Trí thì xứng đáng có được tôi bao nuôi!

Mấy đứa này không biết lên thăm tôi hay lên để ăn mà vừa tới đã mở tủ lạnh ra lấy hai túi bim bim to rồi ăn nhồm nhoàm, tới thăm bạn mà mang mỗi cái thân xác ma đói, tôi chỉ biết thở dài thôi, dù sao thì chúng nó cũng là bạn của tôi mà bạn của tôi thì tôi phải niềm nở chứ, không niềm nở nó giận nó bỏ về.

- T-t-t-tớ! Tớ mua cháo yến mạch cho cậu...

Trí mặt như quả ớt rồi lắp bắp nói, trông buồn cười chết đi được. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu ta vội vàng né đi, chắc sợ tôi nghĩ cậu điên, giờ mới buổi chiều mà lại mua cháo cho tôi, eo ơi dễ thương chết đi được. Tôi cầm lấy hộp cháo của cậu đặt lên bàn, tuy không đói nhưng vẫn lấy thìa ra múc ăn như thật, giờ thì cậu hết ngại rồi đúng không?

- Được rồi, ngon lắm cảm ơn cậu.

Cậu nghe thế thì cũng mát mát, ngồi xuống rồi nhìn tôi ăn ngon lành, tôi còn tốt bụng chia cho cậu một miếng, cậu chỉ cười chứ không ăn. Nghĩ lại thấy mắc cỡ ghê, ăn gì mà vừa bẩn vừa mất lịch sự vậy nhỏ Trà?

- Ê hai bây đẹp đôi phết, thành một cặp thì bốn đứa mình nổi tiếng nhất trường. - Nguyệt Anh đột nhiên nói, thằng Dương cũng hùa theo.

- Chúng mày thôi, tao với Trí là bạn bè bình thường thôi, à không, bạn thân, bét phen.

- "Bét phen"...

Trí thấy tôi phát âm một cách vụng về thì che miệng cười khúc khích, tôi nheo mắt lại nhìn cậu, đã bảo là không cho cười mà cứ cười hoài, nhưng ít ra thì cậu đẹp trai và cười lên càng đẹp trai nên cậu được phép cười trước mặt tôi đó, tôi bỏ tay Trí ra để cậu ấy cười một cách tự nhiên và éo cần phải che làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro