Chương 8: Điểm thi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê chúng mày, hình như có điểm thi rồi í, tao sợ quá không dám xem nên bọn mình xem chung đi!

Nguyệt Anh như kiểu chợt nhớ ra ngồi vẫy tay bảo tôi với Trí lại gần, thật ra thì tôi cũng có chút mong chờ, tôi đã phải ôn thi vất vả lắm nên điểm mà vẫn dưới trung bình thì tôi sẽ đăng xuất khỏi server Việt Nam và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người.

Chúng tôi nhìn nhau bối rối vì không biết phải xem của ai trước, không khí có chút căng thẳng đan xen với chút sát khí, vậy nên chúng tôi đã dùng một cách đơn giản công bằng nhưng cũng không kém phần hồi hộp và đau tim.

Và đó không gì khác chính là oẳn tù tì, tôi với Trí là hai đứa chơi ngu nhất nên nhanh chóng chỉ còn lại hai đứa tôi, lần này không để cậu thắng đâu Minh Trí.

- Bao...búa...

- Thôi được rồi! T-tra điểm của tớ trước đi..

Tôi chưa kịp nói xong thì Trí đã nhảy vào họng tôi, hôm nay cậu ấy ga lăng dữ dằn đã thế lại còn nhường tôi nữa chứ, hai đứa kia lườm cháy mắt nhưng tôi lơ, được rồi để xem Minh Trí được bao nhiêu điểm.

- Ờm theo như kết quả thì...

Nguyệt Anh đang tự nhiên thì chợt khựng lại, mắt tròn xoe nhìn từ trên xuống dưới mà mắt chữ A miệng chữ O.

- Cái đ*o gì thế này? Mày là yêu quái phương nào vậy Trí? - Nó hét lên chói tai.

- Mẹ con này, không đọc được thì đưa đây.

Tôi giật điện thoại từ trên tay của nó, người gì mà lề mề thấy sợ, cầm cái điện thoại trên tay mà run run, tôi có bao giờ đạt được mấy cái điểm như này đâu mà biết.

- Để coi...Văn 9, Lý 10, Hoá 8, Toán 10, Anh 9.5...ê đù má sao nó...không ấy mình coi tới đây rồi dừng thôi được không?

Chính xác thì tôi không biết mình được bao nhiêu điểm nhưng chắc chỉ bằng cái móng tay của cậu ấy, tôi đổ mồ hôi nhìn Trí nhưng cậu lơ, tôi nói lại nhé? Cậu hết dễ thương rồi, cậu cũng muốn coi điểm tôi để chọc quê tôi chứ gì?

- Con Trà 5 điểm tiếng Anh...

Nguyệt Anh đọc tới đây tôi cũng chẳng biết là nên vui hay buồn, vui vì trên trung bình hay buồn vì đang đọc trước mặt Minh Trí nhỉ? Tôi nhục nhã bịt tai lại cho đến khi một chiến tích xuất hiện trong đống tàn tích của mình.

- Ê 8 điểm văn! 8 điểm văn Trà ơi!

- Mày xạo l*n với tao chứ g-

- Không điêu, nhìn này!

Nó dí sát điện thoại vào mặt tôi, rõ rành rành văn 8 điểm, tôi sẵn sàng trở thành người nổi tiếng rồi, nước mắt nước mũi từ đâu ra mà chảy ướt hết cả mặt, hoá ra được điểm cao là cảm giác thế này ư?

- Mẹ ơi! 8 điểm văn!

- Gì? 4 điểm văn?

- Không!! 8 điểm văn...tờ ám tám sắc tám điểm văn!

Tôi chạy đến bên cạnh rồi đưa bảng điểm cho mẹ xem, công chúa của bố tôi tôi còn phải dụi mắt một lúc mới dám tin, không những 8 điểm văn mà còn không môn nào bị dưới trung bình. Mẹ tôi không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra rồi bấm bấm vài đường rất mượt, máy tôi khẽ *ting* lên một cái.

- Mẹ ơi, sao mẹ không chuyển số nào chẵn chẵn tí, 41 triệu là sao? - Tôi khó hiểu.

- Tao cộng hết 6 môn của mày lại được nhiêu đấy, tối về kêu thằng cha mày chuyển thêm.

Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa, nhiêu đây tiền thì tha hồ mà sắm sửa, người có công nhiều nhất trong việc giúp tôi đạt được giải thưởng chính là Minh Trí, tôi phải làm cái gì đó tặng cậu ta mới được.

Chúng nó ở nhà tôi tới tận chiều tối mà chưa vác mặt về, đến khi cái bụng đói meo mà kêu lên mấy cái không khác gì mấy con bò rống thì mới quỳ dưới chân tôi mà cầu xin. Nhà tôi thì có khá nhiều thức ăn nhưng chúng nó phải tự nấu, nhìn con Nguyệt Anh chỉ biết nấu mỗi trứng và mì, thằng Dương biết nấu gà bóng đêm, tôi làm cháy bếp mà thở dài. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Minh Trí, tính ra thì cậu ấy là người duy nhất bình thường trong đám, đồ ăn cậu ấy nấu chắc cũng bình thường nhất thôi đúng không?

Trí đành phải vào bếp nấu cơm, bố mẹ nghĩ bạn bè tôi ở lại lâu nên cũng ra ngoài cả rồi, nhìn người con trai cặm cụi làm từng việc trong bếp mà đắm đuối rất lâu. Cái mùi thơm thoang thoảng đan xen giữa cái mùi trai đẹp nó toả ra, má ơi nó thơm, vừa thơm vừa ngon, tôi nhanh trí chạy vào bếp xem.

- Cái này là món gì mà thơm dữ...

- Sườn xào chua ngọt đó, mà cậu nếm thử xem được chưa?

Trí quệt một miếng sốt rồi đưa lên cho tôi, mới đầu tôi còn hơi lúng túng, như này không phải là gần quá rồi sao? Nhưng tôi là ai cơ chứ, gần thì gần tới bến, tôi vươn người ra nếm thử, cái cảm giác ấm ấm ngay đầu lưỡi cùng với cái hương vị chua chua ngọt ngọt thơm thơm làm tôi có chút giật mình, ngon muốn chửi thề luôn.

- Ừm...cũng được.

- Vậy tức là rất ngon sao?

- Haha, ai biết..

Trí cười tươi rồi tắt bếp, má ơi người gì vừa đẹp trai học giỏi đã thế lại biết nấu ăn, chuẩn gud boy nhà lành vạn người mê. Tôi nói cho nghe nè, vừa ăn vừa ngắm trai đẹp cảm giác nó Yomost hơn gấp một trăm ngàn lần ấy, đánh chén cứ phải gọi là sạch kin kít luôn.

- Trí, hay cậu làm người của nhà của tớ đi!

Tôi đột ngột lên tiếng khiến cả đám đang ăn mà phải ngừng lại để nhìn, Trí nhìn tôi đờ đẫn cứ như kiểu tôi là người ngoài hành tinh ấy, mặt cậu đỏ rồi tròn mắt, Nguyệt Anh với Dương tưởng otp canon lại xuýt xoa, nhưng ý tôi có phải vậy đâu?

- À, ý tớ là người nhà bếp...nhà bếp ấy mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro