Chương 9: Rì viu bánh mì bơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no căng bụng, chúng tôi nằm trên giường xem phim tới gần 19 giờ mới về, khi chợt nhận ra thì trời đã tối rồi, tôi bâng quơ hỏi Trí.

- Bộ cậu đi lâu vậy thầy không nói gì à?

Trí quay sang nhìn tôi, căn phòng tối chỉ với một ánh đèn trên ti vi hắt lên gương mặt cậu, cậu ấy mỉm cười nhẹ với tôi rồi thỏ thẻ vào tai làm tôi thấy nhột mà nổi cả da gà.

- Đừng nói cho ai biết nha, tớ nói dối bố là tớ đi học đó.

Woww, học sinh giỏi đứng đầu khối nói dối để trốn tới đây chơi với tôi, cho dù chỉ là thương hại thì tôi cũng thấy vui ở trong lòng. Nhìn bộ phim tình cảm trên ti vi đang dần đi đến hồi kết mà đầu tôi đã tựa lên vai cậu từ lúc nào, tự nhiên thấy mắt mình mờ mờ như sắp ngủ tới nơi rồi, tôi vỗ vào mặt mình mấy cái để lấy lại sự tỉnh táo, mỏi mắt thật đấy.

...

Sáng thứ hai của tuần mới, tuy tôi còn hơi ho một chút nhưng đỡ mệt hơn nhiều nên cũng lọ mọ tới trường, hôm nay không biết có kết quả văn nghệ chưa, tôi cũng có hơi chút mong chờ. Mặc chiếc áo dài trên người mà khó thở, dạo này hình tôi ăn nhiều quá hay sao ấy nhỉ?

- Trà! Nay cậu khỏi ốm rồi à?

Tôi thấy Trí đang cởi mũ bảo hiểm ở nhà xe nên cũng lon ton chạy tới, trời lạnh phát khiếp mà cậu ta chỉ mặc mỗi cái áo khoác xanh của trường, học sinh gương mẫu có khác. Tôi khịt mũi lên vài cái rồi đứng chắn trước mặt cậu.

- Cậu ăn gì chưa? Tí xuống căn tin không?

Trí hỏi tôi, tôi có hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, giờ tôi không đi thì lỡ mất cơ hội được ăn cùng trai đẹp nhưng nếu tôi đi thì..

- Thôi...tớ béo..

Vâng, đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ không đời nào tôi nói như vậy đâu, lỡ cậu chê tôi béo thì sao, giờ có cách nào để xuống căn tin nhưng không cần ăn không? Xuống mà không ăn thì ngại, xuống mà ăn thì béo, xuống uống nước lọc thì thèm ăn...

- Tớ ăn rồi...

Tôi trả lời một cách gượng gạo mặc cho cái bụng đang gào thét lên vì đói, giờ mà ăn thì bụng phình ra, mà phình ra thì khó thở, hay tôi cứ thử ăn rồi mai đi may lại cái áo dài mới nhỉ? Mà nói vậy thì thà tôi nhịn ăn cho nhanh.

...

Lớp tôi chỉ được giải ba văn nghệ thôi nhưng cứ phải gọi là tự hào, tiền thưởng thì ít mà tiền thuê đồ múa thì nhiều, tham gia vui thôi chứ tốn tiền muốn xỉu. Đám bạn đang hò reo còn lấy cả điện thoại ra chụp ảnh làm kỉ niệm, tôi vẫn đang nằm ôm cái bụng đói meo mà nhăn nhó mặt mày.

- Ê xuống căn tin ăn mì không?

Tôi ló mặt lên, tới cả con nhỏ Nguyệt Anh cũng rủ tôi đi ăn, tôi nói rồi đấy, tôi sẽ giảm cân!

- Tao không đi đâu...

Nói rồi tôi ụp mặt xuống bàn tiếp, cố gắng 3 tiết nữa là tôi được ăn rồi, sống thì phải biết nghị lực, tôi sao có thể bỏ cuộc dễ dàng mà gục ngã trước đống thức ăn đó được. Chợt có một cảm giác nhột nhột mát mát đằng sau gáy, tôi chợt tỉnh táo rồi bật dậy, trước mặt tôi là Minh Trí với hộp Yomost việt quất trên tay. Má cái tên này cứ xuất hiện không đúng lúc gì cả.

- Cậu chưa khỏi ốm mà đúng không? Ăn đi không chết bây giờ.

Tôi phụng phịu ra mặt, sao lúc tôi thon thì cậu không rủ tôi ăn đi? Giờ tôi béo thì cậu ta lại xuất hiện như một con ma đói, mà cái cách cậu ấy quan tâm lại khiến tôi tan chảy thì sao mà tôi từ chối cho được.

- Không ăn đâu, dạo này tớ sắp tiến hoá thành titan rồi..

Trí ngồi xuống cái bàn phía trên mặc cho cả đám người đang nhìn chúng tôi chằm chằm và tôi cũng không hiểu là từ bao giờ tôi và tên này lại gần gũi với nhau như thế. Cậu ấy nhìn tôi rồi lấy ra trong túi áo hoodie một cái bánh mì rất to, cái bánh mà tôi còn chẳng bao giờ đếm xỉa mỗi lần xuống căn tin.

- Cậu mau ăn thử cái này đi, ngon lắm luôn.

Tôi gượng dậy rồi nhìn cái bánh mì với chút nghi ngờ, Trí cho tôi thì cậu ta ăn cái gì? Tôi xé vỏ bánh ra rồi ngửi thử, cái mùi cũng chẳng có gì đặc biệt mà chỉ giống với những loại bình thường. Tôi tách một nửa cái bánh ra rồi đưa cho Trí, dù sao tôi cũng không tham lam mà ăn một mình, sốt bơ vàng đặc cứ quánh quánh ngập cả cái bánh.

Cậu ấy không ăn vội mà chờ tôi như kiểu muốn xem biểu cảm của tôi lắm ấy, tôi cắn nhẹ một miếng rồi nhắm mặt cảm nhận thử mùi vị. Mới đầu thì nhạt nhạt, về sau lại ngọt rồi béo, cũng có chút mùi thơm, vỏ bánh cứ mềm mềm làm tôi quéo lại.

- Má ơi cái bánh này ngon dữ vậy.

Tôi thốt lên như kiểu được thưởng thức mĩ vị nhân gian, tuy là những món bình thường tôi ăn cũng ngon nhưng cảm giác ăn cái bánh mì bơ này nó ngon ở một tầng cao mới. Trí cũng nhanh chóng cắn một miếng, hai đứa cứ chuyên nghiệp như đang quay video Mukbang các kiểu giống như trên mạng hay làm ấy..

- Tớ đã nói là ngon mà, mai xuống căn tin ăn nữa không?

- Ừm...nhưng tớ giảm cân.

Tôi ngượng ngùng thừa nhận nhưng tay vẫn cầm nửa cái bánh mà đánh chén ngon lành, Trí dúi hộp sữa vào tay tôi rồi khẽ lau đi miếng sốt bơ bị vấy bên khoé miệng tôi làm cả lớp quay sang nhìn một cách kì thị.

- Tớ thấy cậu hơi ốm, ăn nhiều một tí thì mới được, có khi thành tiên cá Ariel luôn.

Cái đồ nịnh nọt, tôi xuống nước chắc chưa kịp cảm nhận thì đã chìm bà nó rồi, cái gì mà "tiên cá Ariel", tiên cá Ariel dính ngải heo à?

Mà thôi, nếu cậu đã có lòng thì tôi cũng có ruột, chuyện giảm cân thì để hôm khác nói sau cũng được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro