Chương 10: Meo meo ẳng ẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xé nhẹ một tờ giấy ra rồi viết lên vài chữ như thường lệ, đương nhiên là vẫn gửi cho tên ngốc đang ngồi bên cạnh rồi, tôi tính đưa sang thì lại dừng lại rồi suy nghĩ một lúc, đưa giấy thẳng thế này thì có hơi nhàm chán không ta?

Nghĩ rồi tôi nảy ra một ý tưởng, gấp tờ giấy lại thành hình máy bay rồi phi sang cậu ấy, nghe mượt đấy, đã lâu rồi tôi không gấp máy bay nhưng nghĩ là làm, tôi vụng về gấp từng nếp gấp và cố gắng cho ra được chiếc máy bay nhưng thế nào mà nó trông như shit vậy.

Đưa tờ giấy nhăn nhúm cho Trí, thật ra tôi không biết nói gì nhưng muốn kiếm cớ trò chuyện với cậu ấy thôi, câu hỏi tuy chẳng liên quan nhưng thực sự tôi rất muốn biết câu trả lời của cậu ta.

"Này, cậu thấy tớ thế nào?"

"Ừm...cậu đang muốn nói về cái gì?"

Tôi chần chờ một lúc, chắc tôi cũng sắp khờ khi không biết mình muốn nói đến cái gì rồi, cơ mà thôi vậy. Ngoại hình là thứ đầu tiên người khác thấy được ở mình nên nó cũng khá quan trọng ấy nhỉ?

"Vậy cậu nói xem, ngoại hình của tớ trông thế nào?"

Trí đọc rồi nhìn tôi, đây có lẽ là lần đầu cậu thử nghiêm túc ngắm tôi thật kĩ, tôi bỗng chốc thấy toát mồ hôi dù bây giờ đang là mùa đông. Cậu khẽ nhấc chiếc kính cận lên rồi đặt bút viết, tôi có chút tò mò khi một tên vô tri như cậu ta tả con gái sẽ như thế nào, chắc là kiểu "tớ thấy cậu giống con người", cười lăn cười bò luôn.

"Tớ thấy cậu xinh...không biết xinh kiểu gì nhưng mà kiểu kiểu..kiểu bị xinh."

Tôi bật cười vì câu trả lời có chút ngây ngô của Trí, phải rồi, người tình mùa đông của tôi đó giờ có biết mùi gái hay tán gái là gì đâu, trong mắt cậu ta chắc chỉ cần là con gái thì đều giống nhau mất thôi. Cơ mà gọi "người tình" mùa đông có phải là hơi kì quá không ta...

"Thế Trí thấy tớ xinh nhất ở chỗ nào, là mắt hay môi? Hay là mũi..."

"Từng cm trên mặt cậu...đều xinh, nhất là nốt ruồi dưới mắt, duyên lắm."

Bình thường tôi nghe những lời khuyên hay những lời nịnh nọt cũng quen rồi, vậy mà sao nghe cậu ấy khen vài câu đã điêu đứng rồi, "từng cm" là cách học sinh giỏi toán tả người khác sao? Chợt thấy tim cũng hơi hơi xao xuyến, chỉ hơi thôi nhé, nghĩ rồi mặt cũng đỏ theo, lấy tay khẽ chạm lên cái nốt ruồi mà tự hào, ai cũng nói tôi giống mẹ y như đúc, cảm ơn bố vì đã lấy được mẹ và sinh ra đứa con tuyệt sắc mĩ nhân như tôi.

Lỡ tôi phải lòng Trí thì phải làm sao? Thật không xứng đôi tí nào hết, tôi cũng không dám nghĩ tới, người ngon người đẹp người tốt sao có thể dành tặng cho một đứa phá phách như tôi được. Gu của cậu ta chắc lại là mấy cô học bá, ngoan ngoãn trong sáng các kiểu nhỉ?

Ngày thi cuối kỳ cứ đến dần và tôi vẫn chưa nghĩ ra được món quà cảm ơn giữa kì cho Minh Trí, ngoài tình nhân sách giáo khoa ra thì cậu ấy muốn gì nhỉ? Khó nghĩ thật, tôi đeo Airpods mới mua rồi tận hưởng bài hát mới của nhóm nhạc yêu thích, dạo này việc ôn thi nhiều khiến tôi choáng váng nhưng nghĩ lại thì có khi tôi sẽ đậu đại học cũng nên.

Khoác cái cặp màu hồng trên vai rồi tiến về phía nhà xe, ở một góc khuất nào đó mà tôi không thấy, chợt có một bóng người cao cao xuất hiện với những tiếng cười khanh khách đâm ngay vào người tôi. Tôi mất thăng bằng rồi ngã mạnh xuống đất, trước khi đau thì điều tôi cảm nhận rõ rệt nhất đó là quê, cả trăm con mắt của học sinh toàn trường đang nhìn sang phía tôi, cái cảm giác đau dần hiện lên ngày một rõ ràng và tôi không buồn quan tâm người phía trước là ai nữa.

- Má ơi đau quá! - Tôi nói to, tay còn xoa xoa bên hông bị đập mạnh xuống nền đất.

Tôi tức vãi, dù sao Hương Trà này cũng là người đẹp được săn đón lắm chứ, tôi ráng đứng lên một cách khó khăn rồi phủi tay và quần áo, bẩn hết cả rồi, ngó nghiêng rồi sờ lên tai mình mấy cái, một bên tai nghe đâu mất rồi? Tôi bắt đầu hoảng loạn, có khi nào té mạnh quá nó chui luôn vào tai rồi không?

- E-em xin lỗi chị, do em mải nói chuyện với bạn quá nên không để ý..

Một giọng nam vang lên phía trước, tôi nhìn lên cậu con trai đứng vững như tường sau khi đã tông trúng tôi, cậu ta gãi đầu với vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng, tay thì đưa bên tai nghe bị rơi cho tôi.

Theo như cách xưng hô thì chắc là đàn em khối dưới, nhìn cái mặt cứ quen quen mà không biết quen chỗ nào, thôi không quen biết gì hết, tôi lấy lại cái tai nghe, lấy bên tay không bị đập xuống phủi quần áo rồi đi một mạch đến chỗ xe mình. Nhức quá nhưng tôi không thể ở lại đó lâu được, người ta nhìn ngại chết.

Phút chốc tôi thấy cánh tay mình run run, rã rời tới mức không đưa lên được, tôi cá là mình không có vấn đề gì về xương nhưng sẽ phải bỏ việc mặc áo trễ vai trong thời gian dài. Thế là tôi vội vội vàng vàng chạy đi tìm Nguyệt Anh rồi nhờ nhỏ chở về chứ vai tôi nhức quá, chạy mà ngã nữa thì hết đời, xui gì mà xui lắm thế không biết.

- Chị ơi, em xin lỗi vì đã tông trúng chị ạ, chị có sao không? Em bồi thường cho chị nha?

Tôi nằm lướt facebook và chợt nhận được một lời mời kết bạn, vừa bấm đồng ý thì tôi ngay lập tức nhận được tin nhắn này. Tôi chưa trả lời mà chỉ nhẹ nhàng vô trang cá nhân thằng nhỏ để soi. Theo như mấy tấm ảnh lớp và ảnh đi tập đá bóng các kiểu trên facebook của nó thì tôi biết nó học lớp 11C5 và là lớp đang liên minh bóng đá nam với lớp tôi.

- Thôi không cần đâu em, chị ổn mà.

Tôi đọc lại cái tin mình vừa gửi mà tự cười khổ, tôi mình đồng da sắt hay sao mà ổn, tím cả mảng lớn bên vai đây này, chị đây không có thiếu tiền đâu em trai ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro