Chương 11: Tớ không hiểu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may là vai tôi chỉ tím và hơi nhức một tí chứ không có vấn đề gì nên việc lái xe vẫn khá ổn áp, sáng hôm tiếp theo tôi vẫn chạy xe được đến trường mà không lo phải đo đường. Tôi không kể cho Trí nghe vì lo lắng chuyện phải dán băng cá nhân lên vai và bị nói là kể khổ.

- Trà, nay cậu làm giang hồ hay sao mà đeo cặp một bên vậy?

- Tại một thằng chó đi đứng k...à không, không có gì đâu.

Tí thì lỡ mồm rồi, cái con trà hương lê này..

Trí thấy tôi lạ lạ nhưng cũng không hỏi thêm, tôi phồng mặt lên như con cá nóc, nghĩ tới lại tức vụ cái thằng hôm qua, làm bẩn cả áo khoác mới của tôi rồi.

Tôi đi lên lớp với bên vai mỏi nhừ, lần đầu cảm thấy cái cặp nó nặng tới vậy, sinh ra với cái gì cũng tốt nhưng thượng đế cấp cho tôi cái cuộc sống chả ra gì cả.

- Tao nghe nói A1 sắp có học sinh mới ấy mày..

Nguyệt Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay mải mê lướt điện thoại. Có chút hiếu kỳ, tôi hỏi:

- Ai?

- Không biết, chắc muốn tỏ ra bí ẩn, tao chỉ biết  là nhỏ đó chuyển từ Hà Nội về.

- Con gái à?

- Ừ, nghe bảo học cũng giỏi, mà tuần sau nhỏ mới bắt đầu đi học cơ.

Sắp ra trường tới nơi rồi mà cô bạn này vẫn chuyển trường, lạ nhỉ? Mà đó cũng không phải là chuyện của tôi nên cũng dặn lòng là đừng có nhiều chuyện.

- Trà!

Trí nắm lấy vai tôi, chợt cái cảm giác thốn thốn đấy lại hiện lên làm tôi xù cả lông nhím lên, không kìm được mà hét lớn một cái.

- Ơ thật này, cậu bị đau vai thật à?

- Xì...sao cậu biết?

Dạo này cậu ta xấu xa thật, muốn biết tôi có đau hay không thì hỏi đại đi, bày đặt test trực tiếp làm gì..

- Nãy tớ nghe Nguyệt Anh kể.

Mẹ con điên này lắm mồm vãi, mà thôi...dù sao cũng không phải tôi nói, lỡ được cậu ấy quan tâm thì hời to.

- Rồi đây là chiêu trò bắt nạt hay quan tâm đây? Cậu nắm thế thì vai tớ móp hết.

- Thôi xin lỗi cậu, đưa cặp đây tớ khoác hộ cho.

Đưa thì đưa, tôi nhanh chóng cởi cặp mình ra rồi đưa cho cậu, hôm nay tôi còn phải mang laptop lên trường để làm bài thuyết trình nhóm nên có hơi nặng hơn bình thường một tí, nhìn cái biểu cảm lúng túng đó mà xem, ga lăng đúng nơi nhưng hơi cực tí thôi.

Dạo này chuyện tôi thân thiết với Minh Trí cũng không mờ mờ ảo ảo hay dan dan díu díu mập mờ như trước, gần như cả khối ai cũng biết. Bạn bè đôi khi vẫn giở trò gán ghép tôi với cậu ta lại với nhau, tôi cũng chỉ xua tay cho qua, vài đứa con gái trong khối có khi còn lập cả băng đản truy sát tôi luôn rồi.

- Nghe bảo lớp cậu sắp có học sinh mới, cậu biết ai không?

- ...thế á? Tớ chưa nghe..

Sao chuyện tôi thì cậu nghe nhanh thế mà chuyện lớp cậu thì mù vậy? Kì cục.

Cứ kiểu đó tôi sẽ cho là cậu ta thích tôi đó.

Tôi im lặng, dạo này thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì mà lại sắp thi nữa rồi, ba tuần đếm ngược. Liếc sang bên cạnh, mĩ nam đeo kính này đang khoác hai chiếc cặp nặng cả tạ trên vai mà bất giác cười.

Dễ thương.

Tới xe, Trí thả cái cặp của tôi xuống rồi quay lưng, có vẻ chợt nhớ ra gì đó mà cậu ấy lại dừng rồi lục lọi trong cặp cái gì đó. Cậu ấy cầm lấy tay tôi rồi xoè lòng bàn tay ra, tôi có thể cảm nhận được một viên tròn sần sùi được dúi vào tay, bàn tay to lớn ấm như bếp củi làm tôi thấy có chút quen, cậu cười tít cả mắt.

- Tớ có cái này, bỏ vào trong sữa của cậu nhé?

- Lấy ở đâu thế?

- Ở nhà..

Trí nói rồi đi luôn, nhìn viên chocolate bomb to tướng ở trên tay, để dành tới Noel thì nó có bị hỏng không nhỉ? Nhìn bóng dáng cậu con trai cứ khuất dần, lòng tôi như dâng lên một cảm xúc gì đó khó tả, cậu lúc nào cũng tử tế như vậy, bất kể là ai. Đôi lúc tôi thấy có chút mơ hồ nhưng tỉnh táo lại thì mới biết, Trí đối với ai cũng tốt thế này thì tôi mong chờ gì chứ.

- Ê Dương.

Lê Hương Trà đã gửi tới Đặng Thanh Dương một tin nhắn.

- ?

- Mày biết Trí thích gì không? Tao tính mua quà tặng.

Nó xem tin nhắn rất lâu, ước chừng 10 ngàn năm mới trả lời tôi, vỏn vẹn hai từ.

- Khong biet..

Nhớ là thân nhau lắm, bi ép ép gì đó luôn cơ mà? Sao nó không biết gì hết vậy? Tôi cứ tra hỏi một cách liên tục và dày đặc.

- Tao nhớ hồi chuẩn bị lên 11 nó bảo tao là nó thích chơi ghi-ta lắm.

- Ghi-ta?

- Ừ, nó thích tới mức lọ mọ kiếm chỗ đi làm thêm để mua luôn cơ.

Wow, cậu ấy thích ghi-ta còn tôi thì thích hát, vậy thì hợp nhau quá rồi còn gì? Nhưng câu tiếp theo của Dương làm tôi ngừng nghĩ hẳn.

- Nó tích mãi cũng đủ tiền mua, chơi không được bao lâu hết. Mới hè đây tao lên chơi thì chả thấy cái ghi-ta đâu hết, nó chỉ cười rồi bảo là hết thích rồi thôi.

- Vcl, thế là không thích nữa à?

- Bé My em nó bảo là bị bố đập rồi, tao không biết con bé đùa hay thật nữa, thằng kia thì vẫn cứ cười cười.

Đập là thế nào?

Tôi tính hỏi thêm thì Dương lại bận đi mua thuốc cho Nguyệt Anh. Với cái đầu óc đọc Conan trong nhiều năm, tôi bắt đầu suy luận.

Trí là người chăm chỉ thì sao món đồ cậu ấy tích tiền mua lại dễ dàng chán như vậy được? Mà chuyện thầy đập gãy đàn là gì nữa? Nhiều câu hỏi cứ ập đến trong đầu tôi.

Nếu tôi lại một lần nữa mang ghi-ta tới với cậu ấy thì sao? Cậu ấy chán thì vẫn có thể nhận rồi để một góc mà, đó là một món quà và thầy cũng không thể chà đạp lên mà phải không?

Giờ tớ mới thấy, tớ chưa bao giờ hiểu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro