Chương 12: Khánh Đan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi sao trễ hoài vậy!

Tôi chạy xe với vận tốc gần 70km trên giờ, vừa chạy vừa niệm. Hôm qua mệt quá nên ngủ có hơi say, giờ lại chạy như bay tới trường, nguy hiểm thì có nguy hiểm nhưng tôi đã đủ xui xẻo rồi nên giờ có ngã cũng không vấn đề đâu.

- Tên gì?

- Cậu muốn chọc tức tớ chứ gì??

Tôi phụng phịu nhìn Trí, cậu ta còn kiêu ngạo cười mà thẳng tay ghi tên tôi vào sổ. Được rồi, tôi nhận thua là được chứ gì?? Hậm hực dắt xe rồi lườm cậu ấy một cái, cậu ấy có lẽ tưởng tôi giận nên có chút bối rối.

- Ê Trà!

Nguyệt Anh ngồi xuống, tôi còn đang tu ừng ực chai C2 đào.

- Gì?

- Mày thích thằng Trí à?

- ???

Câu hỏi bất ngờ của nó làm tôi sặc nước rồi phun hết ra ngoài, bình thường tuy chúng nó ship chúng tôi thế nhưng chưa bao giờ thử nghiêm túc hỏi một lần.

- Sao mày hỏi thế?

- Không chỉ riêng tao mà đứa nào cũng thắc mắc, mày với thằng Trí nổi như cồn mà.

- Thế thì liên quan gì tới chuyện tao thích Trí?

- Mày nói thật xem, dù sao nó cũng đẹp trai tử tế lại học giỏi, mày thích nó thì đã sao?

Tôi suy nghĩ một lúc lâu, ừ thì cậu ấy cũng có nhiều điểm tốt nhưng mà tôi vẫn không muốn thừa nhận mình thích cậu ấy, chuyện tôi thân với cậu ấy thì là bạn bè bình thường thôi, chuyện tôi muốn tặng quà cũng là cảm ơn, chuyện cậu ấy luôn tốt với tôi thì do cậu ấy đối với ai cũng tốt, sao có thể nói là thích được.

- Xời, Trí ngoan quá đâu phải gu tao.

Nguyệt Anh nghi hoặc, tôi biết nó đang nghĩ gì nhưng cũng im lặng làm lơ.

Đừng nghĩ tới nữa...

Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được tương lai, cái ngày tôi phải nhận quả báo tự vả của mình cũng tới và tôi hoàn toàn không lường trước được điều này.

Hôm đó không học phụ đạo, tôi với ba đứa bạn cùng đi xem đá bóng và tất nhiên có cả Trí và Dương đá. Cảnh này quen nhờ?

Vì sợ cái cảnh bị ship bất chấp, tôi không mua nước cho riêng Trí mà mua cho cả đám uống, tình hình có vẻ ổn, tôi ngồi trên sân cỏ, gió cứ hiu hiu thổi mát cả mặt. Chợt có một người đi tới và lỡ đá vào người tôi khiến cảm giác thoải mái dần theo gió bay xa.

- A, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?

Cái giọng ngọt như kẹo bông cất lên, tôi vô thức nhìn lên cô gái đang lúng túng xin lỗi mình. Tôi xua tay tỏ vẻ không sao rồi ngồi xem đá bóng tiếp, dẫu sao thì cũng có ảnh hưởng gì đến tôi đâu cơ chứ.

- Trí, qua đây!

Tôi hét lên rồi vẫy vẫy tay về phía Trí, dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều, cậu ta cười còn hơn cả năng lượng mặt trời.

- Đây, cho cậu này.

Đưa cho Trí chai C2 đào, cái vị này ngon quá chịu không nổi luôn á.

- Cảm ơn cậu nha, mát ghê luôn á.

Cậu ta còn đang cười cười thì chợt một người con gái nhỏ nhắn với chiếc áo sweater xanh lá mát mắt đi tới rồi khoác lấy tay cậu. Trí bất ngờ tới mức tí thì đánh rơi cả chai nước, đó là cô gái đã vô tình va phải tôi, cô gái với tông giọng ngọt và cái nhìn đầy thân thương với Trí.

- A-ai vậy? - Trí lắp bắp.

Cô nàng bĩu môi, ánh mắt chợt hiện lên những tia sáng chói lóa.

- Cậu không nhớ tớ à? Chơi với nhau tám năm, tớ mới đi có ba năm mà cậu lại quên rồi.

Lúc đó cả đám người trong sân ồ lên, tôi cũng bất ngờ không kém. Trí như kiểu đang cố load xem bạn nữ này là ai, chợt tôi thấy cậu ấy mở to mắt rồi quay mặt sang nhìn cô ấy.

- Đan đấy à..?

- Ừ, tớ là Khánh Đan này, hồi xưa đi học cậu toàn ngồi chung với tớ đấy.

Hai cậu ấy vừa nói vừa cười với nhau rất to, mọi người cũng bắt đầu xì xào bán tán nhưng chủ yếu là ngưỡng mộ, như thanh mai trúc mã trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.

Khánh Đan, cái tên cũng thật đẹp.

Tôi nhìn qua, Đan xinh xắn, xinh không phải kiểu hoa khôi hay đẹp như tiên nữ, cô ấy đáng yêu và mềm mại như một con mèo nhỏ, tươi mát như một lát chanh của mùa hạ, cười lên thì lại toả sáng như một Mặt Trời tí hon. Này chắc là gu của cái cậu ngốc nghếch đó rồi.

Tôi nhớ loáng thoáng mình từng miêu tả Trí là Mặt Trăng thứ hai của bầu trời, vậy đây là Mặt Trời của cậu ấy phải không? Mặt Trời là thứ chiếu sáng Mặt Trăng chứ nào phải một sao băng nhỏ chỉ vô tình lướt ngang qua.

- Wow đẹp đôi thật, chắc ai đó ghen tị lắm nhỉ?

Một điệu bộ mỉa mai quen thuộc, lại là Hoài Chi, sao tôi lại quên đi rằng trong cuộc sống của tôi vẫn còn con nhỏ này nhỉ? Tôi liếc nó một cái rồi cười nhạt, cũng chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Đáng lẽ tôi phải thấy vui cho cậu ta chứ, sao lại cảm thấy trống rỗng thế này nhỉ?

Cậu ấy luôn dùng những nụ cười công nghiệp đối với tôi chứ không phải một nụ cười thật sự như lúc này, có lẽ là Trí sẽ thoải mái hơn nếu không có tôi ở bên cạnh.

Tôi tiến gần lại chỗ Trí rồi khẽ đập vai cậu, mặt cười gượng rồi nói.

- Trời ơi, có cô bạn xinh xắn thế này mà không kể cho ai nghe hết, sau này mà có tiến triển thì sướng nhất cậu nhá.

Tôi éo hiểu thế nào mà mình vẫn còn tâm trạng đi đùa với hai người này nữa, Khánh Đan nghe thế thì cười tươi, chắc là cô cũng thích cậu ấy lắm.

- Sắp tối rồi, tí gió lắm nên tớ về trước nha.

- Ơ đã tối đâu?

Tôi kiếm cớ rồi bỏ về, đúng thật là trời chưa tối mà vẫn nắng đẹp lắm, tôi chỉ là không muốn ở đó nữa nên bỏ về.

Lòng mình có chút nhói, cảm giác tủi thân như kiểu vỡ oà làm mọi thứ rõ ràng hơn. Có phải do thường ngày tôi được chú ý quá nên giờ mới sinh ra ảo tưởng, người khác không nói chuyện thôi cũng làm tôi tủi thân không? Đồ bệnh công chúa mà.

Nhà tôi vốn gần sân bóng như hôm nay lại xa một cách lạ thường, đi hoài mà chẳng tới. Tôi không khóc mà chỉ cúi gằm mặt thôi, cái câu nói "thích thì sao không nhận đi" cứ văng vẳng trong đầu. Ở cạnh một người như vậy, sao có thể không rung động chứ?

Tớ chỉ là một thiên thạch vội vàng đến với chút ánh sáng nhỏ nhoi, sao có thể trở thành Mặt Trời của cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro