Chương 13: Suy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào nhà với tâm trạng khó tả, dù sao tôi cũng là dạng tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, nữ phụ vừa rung động với nam chính thì nữ chính đột nhiên xuất hiện, ứ hiểu sao cái tình tiết này cứ diễn ra vậy.

- Làm gì mà mặt mày méo xị vậy?

- Mẹ ơi, con không ổn rồi..

...

Chuyện yêu đương đối với tôi đó giờ ít lắm, ít tới mức mà nhiều người không biết còn tưởng tôi chưa có mảnh tình vắt vai, tôi tự tin là chẳng có thằng con trai nào trên đời này xứng đáng với tôi cả. Và hiện tại bản thân tôi đang suy vì một tên mọt sách thậm chí còn không phải gu của tôi.

Tôi nằm ườn ra giường, càng nhớ lại càng thấy buồn, có phải tôi đang quá ích kỷ khi muốn giữ cậu ấy cho riêng mình không? Chẳng biết, nhưng tôi thực sự đã có suy nghĩ muốn hai cậu ấy không có gì với nhau cả.

Nhìn cây ghi-ta điện trắng mới toanh treo trong góc tường mà thở dài, dẫu sao cũng lỡ mua mất tiêu rồi, tôi tặng cậu chiếc ghi-ta, vậy mà còn cả gan lấy cả trái tim tôi.

...

Hôm sau tôi đến trường sớm, gần như cảm giác buồn bã hôm qua cũng quên sạch, dù biết mọi thứ chỉ là tạm thời nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả mà.

Chạy xe vào cổng rồi chờ đợi rất lâu, thường thường thì giờ này cậu ấy vẫn hay ở đây rồi lên lớp chung với tôi. Chợt tôi tỉnh ra, chờ đợi làm gì nhỉ?

Cười nhạt một cái, chỉnh cặp lại rồi chuẩn bị lên lớp, bỗng có một tiếng xe vang lên trong cái nhà xe trống vắng, tôi không thể không quay đầu. Cái mũ bảo hiểm trắng quen thuộc mà ngày nào tôi cũng thấy, phía sau mũ bảo hiểm trắng là một chiếc mũ bảo hiểm hồng có tai mèo rất xinh.

Tôi thừ người ra một lúc lâu, cậu ấy chở Khánh Đan đi học và trông cứ như một cặp vậy, nói chung cũng bình thường thôi, bạn bè lâu ngày không gặp thì thân thiết với nhau một tí là bình thường mà. Ấy vậy mà tim tôi hẫng một nhịp, cảm giác nhói tưởng chừng quên rồi thì quay trở lại, sao lại thế này rồi?

- Hi Trà! - Trí nói.

- Ừm..chào buổi sáng...

- Sao hôm nay cậu nói nghe khuôn khổ vậy?

- Tớ có biết đâu..

Tôi sượng trân, Đan nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang xem mắt ấy, thật sự tôi cảm thấy khó chịu.

- Cậu là Trà hả? Tớ có nghe Trí kể rồi, cậu trông xinh đấy, nếu học giỏi một chút là hoàn hảo rồi.

Đan nói có chút mỉa mai pha vào, cái tên đó nói xấu gì tôi mà ngay cả chuyện tôi học ngu mà con nhỏ này cũng biết được hả trời.

- Ừ haha, cảm ơn cậu, tớ đi trước.

Tôi nói rồi đi một mạch lên lớp, lòng vẫn vương chút bực bội, có phải Đan muốn khiêu chiến với tôi không hả Đan?

Tôi chỉ đoán thế thôi, ai ngờ Đan muốn khiêu chiến với tôi thật, cô nàng liên tục làm mấy hành động thân mật điển hình như muốn đút bánh hay cài mũ bảo hiểm cho Trí. Tôi chẳng biết Trí thấy khó xử hay thấy thích với điều đó nữa, dù sao thì được một cô gái xinh đẹp thích công khai như vậy cũng không tệ.

Tối hôm đó tôi đi học thêm như thường lệ, đi xuống chỗ của mình rồi bỏ cặp xuống.

- Hôm nay cậu ăn cơm nhanh thế.

- Hì hì, tại nay nhà tớ ăn sớm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Tôi lấy sách vở ra với chút phấn khởi trong lòng, mọi lo lắng cũng vơi đi phần nào.

Một cô gái ló mặt ra phía sau cánh cửa, đôi mắt to tròn long lanh đó chắc chỉ có một không hai trên đời, tôi thấy mình sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi. Khánh Đan tiến lại gần phía bàn của tôi và Trí, đương nhiên tôi biết cậu ấy muốn gì.

- Trà này, cậu cho tớ ngồi ở đây nha? Tớ mới tới nên không quen ai hết.

Nghe cũng hợp lý phải không?

- Ừ..được thôi.

Tôi mau chóng gom hết sách vở với đề cương lại rồi chuồn đi chỗ khác, lúng túng mấy phút mà chẳng biết nên đi đâu, khoé miệng tôi xụ xuống, oan ức quá mức. Nguyệt Anh như nhìn nghe được tiếng gào thét trong lòng của tôi, nó phi như bay ra rồi khoác lấy tay tôi.

- Hôm nay mày ngồi chung với tao đi, ngồi cái bàn trên này này!

Nó nói rồi chỉ tay lên cái bàn phía trên, tôi với vẻ bối rối nhìn xung quanh.

- Còn thằng Dương thì sao? Mày tính để nó ngồi một mình à?

- Ừ...anh, em nhờ tí nha!

Nó quay xuống bắn tim với Dương, thằng Dương chỉ thở dài rồi cũng gật đầu, tôi thấy có hơi kì cục một tí nhưng thôi cũng đành, da gà nổi lên hết cả rồi đây này.

Ngồi cả buổi mà ngứa tay ngứa chân, tôi đã quen với việc gửi thư qua giấy cho Minh Trí, cũng quen với việc được cậu ấy bên cạnh rồi. Thật sự tôi không kìm được mà đã quay xuống nhìn một cái, chỉ một giây thôi nhưng tôi đã cảm thấy hối hận rồi nhanh chóng quay lên.

Hai người đang chỉ bài cho nhau rồi cười tươi rói giữa buổi học, thật ra cũng chẳng có gì cả, Trí cũng từng chỉ bài tôi như thế, hai cậu ấy cũng như hai người bạn với nhau thôi mà, tôi buồn cái gì? Mà chuyện hai cậu ấy có thích nhau thì cũng là bình thường thôi, tôi phải quan tâm làm chi.

Cắn môi thật mạnh rồi cố gắng hết buổi học, tôi thấy tim mình đập nhanh lắm, tôi hoảng sợ thật rồi, Khánh Đan sẽ đưa cậu ấy đi mất..

Chỉ mới gặp nhau ba tháng thôi mà, tình cảm cũng chỉ mới chớm nở thôi mà, sao lại cứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro