Chương 14: Né tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó mệt quá nên tôi xin giáo viên được nghỉ thể dục, nhức đầu điên lên. Nằm trên giường mà chán nản chẳng biết làm gì, tôi lên Facebook lướt story một tí xem có gì mới không, nếu tôi ở trên trường thì có lẽ giờ đang là tiết hai.

Lời mời kết bạn trên thông báo làm tôi chú ý, một tài khoản có tên là Huynh Khanh Dann gửi tới, tôi tò mò tìm vào xem từng tin nổi bật rồi từng bài viết mới đồng ý kết bạn, soi chán chường tôi lại lướt tiếp. Đang lướt thì chợt tôi thấy Đan đang livestream, hơi thắc mắc nên tôi cùng lọ mọ nhấn vào xem.

Trên màn hình là sân bóng đá và có rất nhiều người vây quanh để xem, dường như ý thức được là tôi đã bấm vào nên Đan chuyển máy sang cho một người khác rồi chạy về phía Trí. Lại cái qq gì nữa vậy? Đây là trùng hợp hay cố ý chờ tôi vào xem nhỉ? Tôi vẫn kiên nhẫn xem cậu ta với Trí làm gì.

Đan lấy trong cặp ra một chai nước, chính xác thì nó cũng là chai C2 đào mà thường thường tôi hay mua, Trí vẫn cầm lấy rồi mở nắp ra uống vài ngụm.

Trùng hợp tới vậy sao?

Tôi cũng hiu buồn, mà cũng hơi bực bội nữa, thấy tủi thân quá nên thoát ra rồi lấy laptop kiếm phim xem cho quên đi, không biết có quên được không nhưng một bộ phim có hình nền rất thơ làm tôi chú ý.

Phải nói thật thì bộ phim đã lâu nhưng hình ảnh vẫn khá tốt, diễn viên còn rất đẹp nữa, tôi xem được vài phút chợt thấy lạ lạ, cái tình tiết nó kì cục tới mức làm tôi tỉnh ngủ. Nó không dở nhưng mà nó kì lắm.

Gắng gượng xem thì cuối cùng cũng đến kết thúc, tôi nghĩ sẽ không bao giờ xem lại bộ phim nãy nữa, thoát ra rồi đọc tiêu đề phim chỉ thấy chỉ vỏn vẹn "Lolita". Đã không vui còn xem cái phim này nữa, cuộc đời còn muốn đối xử với tôi như nào nữa thì làm luôn đi.

Tôi gập máy tính lại rồi đẩy lên đầu giường, hôm nay toàn mấy cái thứ gì đâu không, đi ngủ cho lành.

Chợt một tin nhắn được gửi tới từ Nguyet Anhh, vang lên bên tai tôi, tôi bật dậy nhìn đồng hồ, xem ra thì giờ cũng tan học rồi, làm gì mà mới tan đã nhắn cho tôi vậy nhỉ?

- Ê nãy mày biết lúc về tao thấy gì không? Chấn động vcl.

- Được rồi, nô tì nghe nương nương kể.

Tôi buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng trả lời tin nhắn, thật ra tôi cũng có chút tò mò, Nguyệt Anh gửi tôi một bức hình, tôi còn phải dụi mắt rồi cố gắng nhìn thật kĩ.

Là hình Trí chở Đan đi mua trà sữa ở cái tiệm gần nhà Trí đây mà, nhìn giống hẹn hò thật đấy, tôi thấy tay mình run run như muốn rơi điện thoại tới nơi rồi. Nằm trên giường cắn chặt môi, mệt lả người, cuộc đời cho tôi tất cả, trừ người tôi yêu thì không.

Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi mà, tôi tự trấn an.

...

- Trà, hình như hôm qua cậu không đi học đúng không?

Trí ngồi đối diện bàn ăn của tôi, hơi giật mình nhưng tôi cũng gật đầu cho qua rồi tiếp tục ăn thức ăn của mình. Cậu ta cứ ngồi nhìn tôi ăn mà chẳng nói gì làm tôi cảm thấy không tự nhiên, mắt khẽ liếc sang chỗ khác.

Tôi không biết mình muốn làm hay thể hiện điều gì nhưng thật sự tôi thấy tổn thương. Đậu xe cũng ở chỗ khác, lên lớp cũng không thèm chờ, cũng chẳng muốn đi giặt khăn lau bảng chỉ để ngang qua lớp cậu ấy nữa.

Dù vậy thì vẫn cứ thích, người ta nói đúng, cố gắng quên một ai đó chỉ khiến mình nhớ họ thêm thôi, ngồi trong giờ học mà lơ đễnh nhìn ra ngoài. Có hôm tôi còn quên mang sách vở, cặp nhẹ tênh mà vẫn không phát hiện ra.

Tự dặn rằng sẽ không sao đâu, phải cố gắng học bài thôi, sắp thi đến nơi rồi, phải thật lạc quan thì mới đỗ đại học được chứ.

Ngày nào cũng vậy, tôi tới lớp học thêm và vẫn phải chịu cảnh nhường chỗ cho Khánh Đan, nhiều khi Trí sợ tôi khó chịu rồi bảo tôi về chỗ mình đi, tôi xua tay từ chối rồi ngồi lặng thinh, tôi cũng sắp quen với việc ngồi chỗ này luôn rồi, lớp học thêm đã đông lại càng thêm chật.

Tôi cũng thích được về chỗ của mình lắm chứ, tôi còn thấy có chút vui vì cậu vẫn nghĩ tới mình, vậy mà tôi không làm được, cứ nhìn thấy Trí là tim lại đập loạn lên, không thể rời mắt.

Tôi đã nghĩ tới việc nếu Đan không xuất hiện thì vị trí ở bên cạnh cậu ấy liệu có phải là tôi không? Suy nghĩ ích kỷ đó vừa loé lên trong đầu thì lại vụt mất nhanh chóng, nếu nhà Khánh Đan không có việc rồi chuyển lên Hà Nội thì việc tiếp xúc với Trí thôi tôi cũng chẳng được, người ở bên cạnh của cậu ấy nhất định chẳng phải là tôi đâu.

Đêm Giáng Sinh, đi đâu cũng thấy những cây thông với đầy màu sắc, những cửa tiệm bán đồ trang trí xinh xinh, những cửa hàng thời trang đầy những bộ váy áo xanh lá đỏ. Mùa đông có nhiều kỉ niệm đối với tôi cùng với cả những kí ức chẳng mấy tươi đẹp.

Bố mẹ ngỏ ý đưa tôi đi ăn lẩu rồi ra trung tâm mua sắm để mua vài thứ, nếu là mọi năm tôi sẽ hớn hở, xúng xính váy áo rồi đi theo bố mẹ. Năm nay tôi chỉ nằm ườn trên giường rồi bấm điện thoại thôi, đi rồi xù lông nhím lên thì mẹ lại đánh, thôi thì để đôi bạn trẻ đón Giáng Sinh cùng nhau cho lãng mạn vậy.

Nói thật thì tôi cũng nổi tiếng chẳng kém gì Trí, tin nhắn chúc Giáng Sinh và năm mới cũng nhiều vô số kể. Lướt Messenger một lúc rồi thở dài hụt hẫng, trong số cả trăm người mà tôi chỉ mong chờ tin nhắn của một người, và điều đó không đến.

Dạo này tôi với Trí cũng không nhắn tin nhiều như trước nữa, trống trải và khó chịu lắm nhưng nếu vậy thì sẽ tốt hơn mà phải không? Tôi buồn chán ngồi xem lại tin nhắn cũ, nhớ thật đấy, tôi như hoàn toàn đắm chìm trong kí ức của trước kia.

Trí à, Giáng Sinh vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro