Chương 15: Học kì 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tiếp tục như thế một thời gian, Trí dường như cũng nhận thức được thái độ lạnh nhạt của tôi, cậu liên tục tiếp cận nhưng lại bị tôi né tránh, đơn giản vì cậu không chỉ một mình mà bên cạnh còn có Khánh Đan lúc nào cũng kè kè đi theo. Cái lúc mà Trí chợt nhận ra thì khoảng cách giữa tôi và cậu đã xa lắm rồi.

Tôi gặp cậu ở căn tin, ở lớp học thêm hay chỉ đơn giản là lướt qua nhau trên hành lang thôi, như hai người xa lạ chưa từng quen biết, mọi người cứ truyền tai nhau rằng Đan với Trí mập mờ nên tôi mới biết điều mà né. Chẳng biết nữa, vì trái tim cậu ấy là của cậu ấy, tôi không thể điều khiển được.

Cậu ấy của những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa.

Ngày đầu tiên của năm mới cũng chính là hôm nay, thời gian trôi qua nhanh thật, tôi còn tưởng mình mới đi dự lễ khai giảng vào ngày hôm qua, mọi người cứ đăng story chúc mừng năm mới và kỉ niệm năm cũ đều đều còn tôi thì tập tành làm người trưởng thành, sống nội tâm.

Pháo hoa bắn ầm ĩ bên ngoài, tôi nhức cả đầu rồi mở cửa sổ ra, ở phòng tôi thì chỉ nhìn thấy được một ít thôi, nhưng cũng đẹp lắm. Ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm nhìn từng tia pháo xanh đỏ tím vàng đều có, lung linh lấn át cả những ngôi sao phía trên bầu trời. Giờ Trí đang làm gì nhỉ? Có ngắm pháo hoa như tôi không?

Tôi đóng cửa sổ lại một cái *cạch* rồi vỗ vào mặt mình mấy cái, sao lại nhớ người ta nữa rồi?

Ngày mai nữa thôi là thi học kì rồi, bài tôi còn chưa nhớ mà toàn lo nhớ cái gì đâu không, nhớ cái cảnh ngày nào cũng ngồi cùng cậu ôn bài ở quán cafe, nhớ cái cảnh bị cậu cốc đầu vì ngủ gật trong lớp học thêm, nhớ mọi thứ về cậu. Tôi cố gắng chôn chặt nó rồi cố gắng nhồi nhét vào từng cấu trúc tiếng Anh, từng công thức vật lý, từng câu chữ của văn.

Chắc là tôi điên mất thôi.

Sáng hôm sau tôi lên trường với tờ đề tiếng Anh dày cộp trên tay, vừa đi vừa cố nhớ từ vựng. Ngó vào phòng thi, bóng dáng cùng với cặp kính đó tôi đã quá quen, cậu ấy vẫn ngồi ở cái bàn lúc trước, cái bàn lúc chúng tôi thi giữa kì ấy, liệu có đang chờ tôi tới ngồi sau không?

Biết vậy tôi tới muộn hơn, giờ trong lớp chỉ có tôi với Trí thôi, tại sao mỗi khi thi là người ta lại tới muộn quá vậy, khó xử muốn chết. Tôi kiếm bàn nào xa Trí nhất rồi bỏ cặp xuống, không gian yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng bút của cậu ấy. Nó nhanh và mãnh liệt chứ không nhẹ nhàng hay êm tai như ngày trước, bài dài thật đấy.

- Cho cậu này, thi tốt nhé.

Tôi ngước lên, gương mặt đầy sự bất ngờ, tôi thấy một Minh Trí với quầng thâm mắt đậm như gấu trúc, có lẽ ôn bài nhiều quá mà cậu ấy không có nhiều thời gian ngủ, trông tiều tụy như xác chết ấy, tôi cảm ơn rồi cúi gằm mặt học tiếp. Tôi lo cho cậu ấy nhưng không hó hé nửa lời, cầm lấy hộp sữa, thật ra cũng rất vui.

- ...

- Cậu có ghét tớ không?

Câu hỏi đột ngột của cậu ấy làm tôi hơi choáng, nhìn Trí với đôi mắt chập chờn như sắp ngủ.

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì, chỉ là tớ cảm thấy vậy, có phải hơi kì cục không?

Cậu ấy cười gượng gạo rồi về chỗ của mình, có lẽ tôi né cậu ấy nhiều quá làm cậu nghĩ nhiều chăng? Đúng là một người khó hiểu, tôi không ghét cậu ấy mà thậm chí là rất..

Rất thích.

Hoàn thành xong hai môn, người tôi mỏi nhừ, chỉ muốn về nhà rồi đánh một giấc thôi, nhìn Trí đang ngơ ngác tới nỗi sách vở rơi tự do xuống đất một cách chói tai mới bừng tỉnh, tôi lại không đành. Chạy vào lớp rồi nhặt sách vở lên giúp cậu ấy, tôi đặt lên bàn rồi chạy về.

Tôi vẫn quan tâm cậu ấy, vẫn là tôi muốn, vẫn là tôi tự nguyện, vậy mà tôi không vui.

Mấy ngày thi sau cũng trôi qua một cách nhàm chán, tôi đã thật sự cố gắng rất nhiều đó. Sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi bước ra khỏi phòng thi và sẵn sàng chào đón một cái Tết vui vẻ và bình yên.

Chợt một cái gì đó kéo lấy vạt áo làm tôi tí thì ngã sấp mặt, tôi có chút bực tức quay mặt lại. Minh Trí thâm mắt nhưng mặt đỏ vẫn thấy rõ, có vẻ lúng túng nhìn tôi.

- Trà này, cuối tuần đi xem đá bóng nha, vẫn 2 giờ ở chỗ sân bóng gần ngã ba..

Cậu ấy hiu hiu buồn như đang muốn cầu xin tôi, thật ra tôi cũng muốn từ chối nhưng sợ lại lần nữa khiến cậu ấy hỏi mấy câu linh tinh, thêm mắm muối vào cho bớt buồn.

- Tớ sẽ đi nếu cậu có thể làm cho cái quầng thâm đó biến mất.

Tôi cười nhẹ rồi gạt tay cậu ấy, bước đi một cách dứt khoát. Dù cậu ấy có quầng thâm hay không thì tôi vẫn đi thôi mà.

Hôm đó tôi mò tới sân bóng, cậu ấy thấy tôi thì hớn hở lắm, khoảng cách cứ vậy mà lại sát hơn, tôi mua bim bim rồi nước ngọt tới, vừa ăn vừa xem, trông có hơi luộm thuộm nhưng vậy cho thoải mái.

- Nay hết né Trí rồi à?

Nguyệt Anh ngồi xuống rồi thò tay vào bốc vài miếng bánh của tôi.

- Này là do Trí xin thôi nha.

Hai đứa vừa nói vừa toe toét, chợt bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước vào làm tôi với Nguyệt Anh nín cười, Trí với Dương đang chơi như chó mèo dí nhau thì lại khựng một lúc. Trí chạy lại gần chỗ chúng tôi, mặt có vẻ ngạc nhiên, Nguyệt Anh lên tiếng nói nhỏ.

- Cậu rủ hả Trí?

- Tớ có rủ đâu.

Không lẽ là Khánh Đan tự mò tới à, nhưng sao cô ấy lại biết được? Đan lại gần chúng tôi rồi ngồi cách chừng 1 2 mét, Trí nhìn mà không giấu nổi thắc mắc.

- Đan, sao cậu lại ở đây?

- Ý cậu là sao? Cậu đang thừa nhận là không rủ tớ đi xem cùng à?

Con bé giận dỗi, tôi nắm lấy tay Nguyệt Anh khi nhìn vào nếp nhăn trên lông mày của nó, thôi thì cứ để Đan ở đây xem cùng đi, dù sao cũng lỡ tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro