Chương 16: Một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với Nguyệt Anh tâm trạng như bị kéo xuống, mọi sự vui vẻ cũng không còn mãnh liệt nữa, nhìn Khánh Đan bên cạnh vừa cười vừa vỗ tay cho Minh Trí, tôi chỉ lơ thôi nhưng Nguyệt Anh thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Đan.

- Thôi được rồi mà, nó đã làm gì mày đâu. - Tôi nói.

- Nhưng mà tao không ưa được, nãy mà thằng Trí nói là nó rủ nhỏ này tới không chừng tao lột da nó luôn.

Tôi thở dài, dù tôi chẳng có mấy thiện cảm với Đan nhưng tôi không muốn gây sự gì với cô ấy cả. Ánh mắt tôi hướng về Trí, cậu ấy vẫn nổi bần bật giữa đám con trai, liệu là do cậu ấy đẹp trai hay là vì tôi thích cậu ấy nên mới thấy cậu ấy nổi bật nhỉ?

Các bạn nữ đến cổ vũ người yêu cũng đến đông hơn, nhìn các cậu ấy chẳng ngại mồ hôi mà ôm chầm lấy bạn trai của mình mà tôi ganh tị, nhìn cưng lắm.

Trí toả sáng blink blink dưới ánh nắng chói chang, thời tiết ở đây vẫn lạnh nhưng vào buổi chiều thì có dịu hơn. Người con trai này có được tính là nhan sắc xuất chúng nhất nhì trường không nhỉ? Sao có thể đẹp tới nỗi không rời mắt được thế này, đôi lúc mắt tôi chạm mắt cậu ấy rồi lại vội quay đi.

Đấu được một lúc, mồ hôi nhễ nhại mới bắt đầu ngừng lại nghỉ một lúc, Nguyệt Anh còn đứng phắt dậy rồi vẫy tay nhảy tưng tưng, tôi còn ngại ngùng kéo nó ngồi xuống. Nhớ ra, tôi vội vàng mở cặp rồi lấy chai nước mát lạnh đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ người ta tới rồi đưa thôi.

Nhưng tôi có ngờ đâu, Khánh Đan đã đến trước tôi một bước, mà có khi đã tính được cả ngàn bước rồi, cô ấy đưa cho Trí một chai nước giống hệt tôi rồi cười tươi, Trí gượng gạo nhận lấy chai nước rồi uống một ngụm.

- Ừm...cảm ơn cậu nha Đan.

Trí hướng mắt về phía tôi, nhưng tôi kệ đó. Cậu quay người chuẩn bị tiến lại gần tôi, chợt Khánh Đan dang tay ra, chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy tay cậu ấy trước ánh mắt kinh ngạc của đám bạn, Trí sững người một lúc, tôi ngớ người đánh rơi cả chai nước đang cầm trên tay.

- Giỏi quá Tí ơi.

- Thôi mà, làm vậy kì lắm đó Đan, với lại đừng gọi tên tớ như kiểu hồi bé vậy..

- Sao thế? Tớ với cậu là bạn thân mà, đừng có vậy chứ!

Đan càng nói càng siết chặt tay Trí hơn, cách cô ấy ôm Trí khiến tôi nhớ về Hoài Chi và Minh Huy đã vả lên mặt mình một cú đau điếng thế nào, lại thấy nhói trong lòng rồi dán chặt mắt xuống bàn tay đang khẽ cạy móng từng cái.

Sao tôi yêu ai cũng phải chịu cảnh đau lòng thế này, tôi không xứng đáng sao? Trí lúng túng chạy đến chỗ tôi rồi cầm chai nước lên, đứng giữa hai đứa con gái với món quà hệt như nhau chắc cậu ta cũng khó xử lắm.

Lúc tôi bình tĩnh lại thì cậu cũng lên sân để đá tiếp, chẳng còn hứng thú mà xem nữa, tôi canh lúc cậu ấy không để ý rồi chuồn về, Nguyệt Anh cũng cọc rồi để tôi về mà chẳng một câu thông báo, khi đi ngang qua Đan tôi có thể nghe thấy tiếng cười phấn khích của cô nàng. Được, tôi buồn thì cậu sướng quá rồi còn gì.

Một lần nữa, lại một lần nữa tôi tự ý bỏ về rồi, không hiểu sao càng nghĩ đến khung cảnh vừa rồi tôi lại rất muốn khóc, mắt cứ nhoè đi rồi không tự chủ được mà rơi một vài giọt xuống nền xi măng trên đường về.

Sống mũi tôi cay xè, chẳng quan tâm tới người xung quanh mà khịt mũi mấy cái, gương mặt sắc sảo của tôi cũng ướt đẫm nước mắt. Mở cửa nhà rồi đi thẳng vào phòng, khi này tôi cảm thấy an toàn, cứ vậy mà khóc ngày càng to.

Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu, chẳng mong sẽ có lần thứ hai chút nào.

Mệt lả người, tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài tôi mới giật mình tỉnh dậy, lấy tay gõ lên cái đầu đau nhức mấy cái rồi bước xuống giường. Chắc vì ngủ say quá mà tôi thấy hơi chóng mặt, phải đứng yên như tượng một lúc lâu mới bớt.

Mở cửa ra là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung đang đeo tạp dề với cái đũa trên tay.

- Sao vậy mẹ? - Tôi hỏi.

- Đi ra tiệm tạp hoá mua hộ mẹ chai nước mắm đi, nhà hết mà quên mua.

Tôi nghe xong cũng gật gù đi, nói chung thì lười nhưng sợ mẹ cắt tiền tiêu vặt nên phải đi đó, tôi mặc đại cái áo khoác vào rồi đi, áo khoác lúc chiều chắc để quên ở sân bóng rồi, mà thôi cũng không quan trọng, nhà có thiếu đâu.

Tôi chỉ mặc một cái hoodie với quần đùi, nghĩ cũng ổn nên tôi mở cửa ra, vừa mở cửa đã có hai tỉ cơn gió ùa vào làm tôi như muốn bay đi, không ngờ là tôi ngủ lâu tới vậy, trời cũng tối om rồi. Lười thay đồ quá tôi chạy đi luôn, cũng gần chứ không xa nên đi một tí là về rồi.

Mẹ tôi thường có thói quen đưa rất nhiều tiền nên mỗi lần đi mua đồ cho mẹ là tôi hay lấy thêm bánh kẹo nước ngọt về ăn, sẵn tiện nay đang buồn thì mua nhiều về xem phim cho chữa lành tâm hồn.

Bước ra khỏi tiệm tạp hoá mà chân tôi run run, sẵn sàng để chạy như bay về nhà, túi đồ bị tôi nhồi nhét tới phình to ra, ú nu như cái bao tải.

- Trà đấy à?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến tôi quay mặt sang trái, Minh Trí? Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, nhà cậu ta có ở đường này đâu nhỉ? Tôi bước xuống bậc rồi nhìn cho kĩ, vẫn là quần áo đá bóng đây mà, đá gì mà trâu dữ vậy.

- Cậu chưa về à?

- Ừm...tớ với mấy đứa tính đi ăn thịt nướng nhưng mà còn cái áo của cậu.. - Cậu ấy nói rồi giơ cái áo của tôi ra.

- Nguyệt Anh đâu? Sao không bảo nó tới đưa cho tớ?

Tôi nói với tông giọng có chút trầm, một phần do tôi bị nghẹt mũi nên nghe có hơi chảnh cún, khóc nhiều quá mà.

- Không biết nữa, Nguyệt Anh cứ đẩy tớ rồi bảo tớ tới nhà cậu, cậu đi ăn thịt nướng luôn nha?

- Có những ai ở đó?

- Có tớ, Dương, Nguyệt Anh, 3 đứa trong đội với Đan.

Nghe có Đan ở trong là tôi biết ăn không ngon rồi, không phải tôi ghét Đan nhưng nghĩ tới cảnh cô ấy cứ dí đút cho Trí là lại ớn.

- Thôi tớ không đi đâu, còn cái áo đó thì tớ xin, cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro