Chương 17: Gặp cô hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy lại cái áo khoác rồi quay người rời đi, bỗng Trí giữ chặt lấy tay tôi lại rồi ấp úng vài lời mà chẳng xong.

- Ừm...trời..trời lạnh quá nhỉ?

- Ừ, lạnh thật, tớ về đây.

- Khoan đã, để tớ đưa cậu về.

Tôi nhìn Trí khó hiểu, tôi đã gần 18 tuổi chứ không phải 3 tuổi, có cần cậu ấy đưa về đâu.

- Không cần, tớ tự về được.

- Trời tối rồi, ăn mặc vậy nguy hiểm lắm đấy.

- Cậu muốn trù tớ à? Tớ thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?

Tôi thở một hơi rồi nói với cậu ấy, Trí có vẻ rất lo lắng cho tôi, tôi cũng cẩn thận vỗ vai cậu ấy, sao hôm nay lại đeo bám người ta vậy hả trời. Trí nghe tôi nói thì càng siết chặt tay, tôi nhức nhối khẽ kêu lên một tiếng.

- Này, cậu làm tớ đau đấy!

Tôi cố gắng rút tay lại, Trí cũng nhận thức được mà buông tay tôi ra, tôi xoa xoa cổ tay rồi khẽ liếc cậu ấy một cái, mặt cậu tối sầm đầy tội lỗi, miệng mấp mé được vài lời.

- X-xin lỗi cậu, tớ không cố ý, tay cậu ổn không?

- Cậu là ai chứ?

Tôi hời hợt nói, có chút lạnh lùng làm cậu ấy lúng túng, hôm nay cậu ta làm sao ấy. Nhưng nếu tôi bực bội vậy thì Trí sẽ phát hiện ra là tôi thích cậu mất, nhưng không cọc không được.

- Tớ đã lớn rồi, cậu cũng chẳng cần tỏ ra là mẹ tớ đâu.

- Đừng cứng đầu nữa Trà, nghe tớ nói này.

- Chúng ta thật sự có thân thiết tới vậy à? Chuyện của tớ thì có liên quan tới cậu sao?

Tôi không nhịn được mà buông ra những lời khó nghe, những lời thật khó để người khác nói ra câu trả lời, mắt tôi đã chực nước rồi nhưng vẫn ráng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Tôi rời đi, bỏ lại Trí thững thờ phía sau, ánh mắt cậu ấy vẫn hướng về tôi không rời.

Bước về nhà mà lòng tôi nặng trĩu, nước mắt lại lăn dài trên má, từ chiều đến giờ chẳng biết tôi đã khóc bao nhiêu lần, mắt đỏ còn hơn mặt trời lặn, vừa giày vò lại vừa đau đớn. Tôi khó thở, mũi như nghẹt lại giữa cái lạnh xung quanh, nấc lên mấy hồi rồi lại nhoè đi.

Cái tình yêu mà tôi mong chờ đã vỡ tan rồi, là lỗi của tôi vì đã thích cậu ấy, là lỗi của tôi vì đã cư xử thật ngu ngốc, vì tôi nên mọi chuyện mới thành ra như vậy mà. Ăn nói kiểu vậy, Trí sẽ không tha thứ cho tôi đâu.

Khóc gì chứ? Tất cả đã đúng ý của mình rồi còn gì?

Ý của tôi thật sự là như vậy sao?

Chìm trong những dòng suy nghĩ mà cố cũng chẳng thoát ra được, chỉ ước gì có vài ánh nắng chiếu vào tình yêu của tôi để nó lấp lánh hơn một chút.

Sáng sủa ở đâu không thấy mà chỉ thấy ánh sáng từ đèn xe máy, trong ngõ đâu ra có hai thằng chạy ra chẳng đội mũ bảo hiểm, cái xe thì bay hết dàn áo rồi tấp lại gần tôi. Nhìn chả khác gì nghiện, tôi đã nói rồi, ánh sáng sẽ đến thôi, chỉ là theo một cách mà tôi không ngờ đến.

Lời Trí nói linh nghiệm thật, ánh đèn vàng ở đây bắt đầu thưa dần rồi tắt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng và ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà xung quanh. Nhà tôi cũng nằm trong một ngã rẽ chứ không phải ngoài đường lớn nên cũng không lắp đèn đường xung quanh.

- Chân nuột thế em gái ơi!

- Nuột cái l*n!

Tôi nói to, đủ để cho bọn nó nghe thấy hết, điên lắm rồi đấy. Nước mắt nước mũi giàn dụa làm tôi khó khăn trong việc nói chuyện, nói vài từ rõ ràng còn vài từ không, mấy thằng này làm tôi bực quá, nước mắt như bị trút lại vào trong.

Tôi nghĩ chúng nó sẽ như mấy thằng tôi hay gặp trên đường lúc chạy xe thôi, trêu một tí lại cười phá lên rồi phóng xe đi, ai ngờ chúng nó trực tiếp dừng xe lại, hai thằng đứng chắn trước sau tôi. Con nhỏ này chơi ngu rồi, tôi lỡ chọc phải biến thái hàng thật.

- Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, em gái trông xinh xắn ghê ta, tóc tai cũng mượt đấy.

Hắn ta nói rồi lấy tay mân mê lọn tóc của tôi, mắt tôi chợt nheo lại, mặt nhăn nhó khó chịu.

- Chúng mày không tự biến thì tao hét lên đấy, muốn bao nhiêu tiền thì nói.

- Kinh nhỉ? Vậy 10..à không, 5 triệu thôi, nhà cô em chắc cũng giàu gớm nhờ?

- 5 triệu? Chỉ là số lẻ.

Tôi cười khẩy rồi thò tay vào túi áo khoác để tìm điện thoại, dự định là chuyển tiền sang cho hắn, vậy mà khi thò tay vào túi mò mẫm một lúc chẳng thấy đâu, tôi lục ở khắp người, kể cả trong túi đồ mới mua. Chẳng có gì cả, tôi quên điện thoại ở nhà mất rồi, còn gì tàn nhẫn hơn một ngày như thế này không?

- Sao? Cô em không có-

- Aaaaaaa!!

Tôi đá vào chỗ dưới của hắn rồi hét lên thật lớn chạy bay đi, cách duy nhất để bảo vệ chính mình bây giờ ngoài cách này ra thì chẳng còn nữa. Tôi chỉ làm vậy với một tên được thôi, tên còn lại vẫn đang dí theo đằng sau, anh em gì thấy người ta gục ngã mà chả lo.

Ông trời ơi, làm ơn đi mà!

Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện, gió thổi to làm vận tốc của đôi chân chậm lại, đã thế còn ôm theo túi đồ nặng như cái bao tai. Đôi đép đế dày cộp mà còn nặng, tôi thực chất không thể nào chạy thắng tên kia, đang chạy thì lỡ trẹo chân rồi ngã xuống đất.

Nhà vẫn còn cách một đoạn ngắn nữa, tôi ôm lấy đầu gối bị chà mạnh xuống đất mà kêu lên vài tiếng be bé, cắn môi chịu đựng rồi nhìn cái tên đó đang tiến gần lại mình.

- Té rồi à?

Tôi nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng đón nhận chuyện sắp xảy ra. Nhưng mọi thứ chỉ là sự im lặng chết chóc, tôi tưởng mình sắp điên rồi nên không nghe gì nữa, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh để mở mắt ra.

- Sao..cậu lại ở đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro