Chương 18: Bạch mã hoàng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí chắn trước mặt tôi, thân hình cao lớn dường như che hết toàn bộ những khung cảnh trước mắt. Lớ ngớ một lúc tôi mới bàng hoàng nhìn lại, tên kia dường như biến mất hẳn, tìm hoài cũng chẳng thấy.

- Ủa tên kia..? Đâu rồi? - Tôi hỏi.

- Tớ không biết nữa, tự nhiên thấy tớ hắn chạy mất tiêu, chắc kiếp trước ổng giật bồ tớ nên sợ quá chạy đó.

- ...xàm.

Tôi chẳng ngờ mọi thứ lại kết thúc một cách dễ dàng tới vậy, chỉ nhờ sự xuất hiện của cậu ta mà có thể khiến mọi chuyện trở lại bình thường. Nhưng mắt tôi đã tắt hẳn ánh sáng khi nhận thấy có điều gì đó không ổn.

- Cậu...sao cậu có thể ở đây được? Nhà cậu không ở hướng này...

Tôi với gương mặt nghi ngờ pha lẫn với chút hoảng sợ, nếu cậu ấy trả lời có thì kẻ biến thái thật sự mới là cậu ta chứ.

- Cũng không hẳn, tớ đúng là có theo sau cậu, nhưng thật sự tớ chỉ muốn thấy cậu an toàn về đến nhà rồi sẽ đi ngay...

- Cậu- a! Đù má cái thằng hồi nãy dí, đau quá trời đất ơi!!

Tôi ôm cái đầu gối rướm máu mà than thở, Trí thấy vậy cũng lo lắm, cậu ngồi xuống trước mặt tôi rồi hấp ta hấp tấp chảy cả mồ hôi dù tôi vẫn buốt lên vì lạnh. Cậu ta ráng đỡ tôi đứng dậy, cái vẻ mặt đó cũng thật ngốc.

- Chân cậu không ổn đâu, lên đây nhá?

Trí ngồi xụp xuống rồi quay lưng về phía tôi, biết rõ ý cậu ta nhưng vì cái sự chảnh chó đã chất chứa trong lòng từ lâu, tôi vẫn đứng trơ ra mà không di chuyển.

- Thôi không cần đâu, Trí giúp tớ thì tớ cảm ơn, giờ cậu về được rồi đó..

- Cậu không để tớ cõng thì tớ bế cậu đấy nhé?

Sao mà nghe giống hiếp người quá đáng vậy hả trời, không phải dễ dãi đâu, tôi còn có quá nhiều chuyện muốn hỏi rõ cậu ta, đành lết thân xác mỏi nhừ lên vai Trí.

- Haha, giờ thì Trà còn muốn đuổi tớ về không?

- ...thôi đi.

Cứ nói năng nửa đùa nửa thật, Trí làm mấy cái hành động như thể tôi với cậu ta sắp yêu nhau rồi không bằng, vui thì vui, buồn thì buồn.

- Trí? Sao người cậu ám mùi gì ấy, giống mùi thuốc...đừng có nói-

- Đừng nghĩ nhiều, là của tên lúc nãy đó.

- Rõ ràng lúc nãy tớ không nghe thấy gì, nói thật đi, nãy cậu với hắn là thế nào?

Tôi tra khảo nghiêm túc, rõ ràng và lành mạch, đâu thể nào một tên điên biến thái như thằng cha già lúc nãy lại dễ dàng biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi được.

- Chắc do nãy cậu hoảng quá nên không nghe gì ấy mà...thôi sau này tớ kể cậu nghe nha?

Úp úp mở mở, đáng ngờ thật, chúng tôi còn có sau này nữa sao?

- Ừm.

Tôi giả vờ cho qua nhưng trong lòng đã sớm khắc cốt ghi tâm, Hương Trà thù dai thì sao quên nhanh vậy được.

Trí cõng tôi, dù cái suy nghĩ mình nặng và số lượng trên bàn cân vẫn đang tăng đều nhưng cậu ta không than thở lấy một câu, xem như cũng ra gì nhỉ? Đó giờ tôi ưa sạch sẽ lắm mà cái thây đang cõng tôi lại toàn mồ hôi, không khó chịu như tôi vẫn nghĩ mà lại có cảm giác an toàn lạ thường, mấy cô gái hay ôm hôn bạn trai ở sân bóng đá cũng có cảm giác như vậy sao?

- Trí với Đan chẳng phải đang thích nhau à?

Tôi chần chừ mãi mới dám hỏi.

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Thì ai chả nghĩ vậy, cậu với Đan thân nhau từ bé, đã thế lại còn rất xứng đôi.

- Tớ với Đan mà thích nhau thì giờ ai đưa cậu về?

- ...

Vậy ý Trí là hai người đó không thích nhau có phải không? Nhưng nếu vậy thì cả ba sẽ có kết thúc tốt đẹp hay chẳng có ai nhận được hạnh phúc? Tuy chẳng có mấy thiện cảm với Khánh Đan nhưng tôi và cô ấy là con gái, là mấy con nhỏ đang yêu, cũng không đáng trách tới vậy.

Dừng lại trước cổng nhà, có chút tiếc nuối nhưng tôi vẫn dùng cái mặt mỏng không cam tâm của mình để nói.

- Được rồi, tới đây thôi, Trí về đi.

- Tớ muốn đưa thêm đoạn nữa được không?

- Cậu đưa tớ về là tớ cảm kích lắm rồi, mấy cái khác thì bỏ qua đi.

- Bộ Trà không muốn trả công gì cho tớ à..?

- ...thôi mệt quá, cậu muốn sao thì vậy đi.

Tôi bất lực, ai đến đây cản Minh Trí lại giúp tôi đi, đáng yêu thì có nhưng cứ kì kì sao ấy, cậu ta thực tế muốn làm gì thì tôi không biết nhưng công thì chắc chắn là đùa. Trí cười khúc khích rồi bước chân qua cổng nhà tôi, đây là lần thứ hai cậu ấy đến đây, biết vậy tôi đã tranh thủ dọn dẹp một chút.

- Mẹ ơi!

Tôi nói vọng vào trong nhà, tên đầu gỗ vẫn đang cõng trên lưng không buông, chắc cậu ta là con đỉa ấy. Nhìn quanh bếp rồi đi tới phòng khách cũng chẳng thấy mẹ đâu, tôi lại nhờ Trí cõng lên phòng, chưa bao giờ tôi cảm thấy cái nhà của mình nó lớn tới vậy.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mà mắt tôi rưng rưng, điện thoại ơi, chị xin lỗi vì đã không quan tâm tới cưng mà để cưng ở nhà một mình vậy nhé...

- Alo, mẹ ơi mẹ đang đâu vậy? Con mua đồ về..

- Má con ranh này, mày đi mua đồ rồi tia luôn thằng nhân viên bán hàng à? Ông già mày về dẫn tao đi nhà hàng rồi. - Mẹ tôi nói với vẻ bực tức.

- Ơ kìa mẹ, con đâu có...

- Giờ mày ở nhà tự xử đi, đói bụng chết đây này.

Mẹ tôi nói rồi cúp máy cái rụp dù cho đứa con gái còn ngây dại đang cố gắng để giải thích, ráng gọi lại mấy lần đều bị từ chối, tôi đang rất đáng thương mà mẹ lại nỡ đối xử với tôi thế này sao? Lòng người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro