Chương 19: Chuyện trong nhàa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lại đúng lúc vậy hả trời??

Ngay lúc tôi đang hoảng loạn không biết thế nào, Trí đã ngó xung quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Hộp y tế đâu?

- Làm gì?

- Thì phải sát khuẩn với băng bó cho Trà chứ sao nữa.

Ừm ừm được crush băng bó cho, nghe lãng mạn phết ấy nhờ, để tôi xem người con trai đưa cho con gái nhà người ta cái băng cá nhân khi bị chảy máu mũi làm được gì. Hộp y tế trong phòng tôi chẳng mấy khi dùng, có khi bám bụi trong tủ không chừng.

- Mà tí nữa đi, giờ tớ đói bụng quá, Trí cũng chưa ăn gì mà đúng không? Thèm gì tớ đặt luôn này.

Xoa xoa cái bụng đói của mình mà xụ mặt xuống, chân đau nhưng sao quan trọng bằng cái bụng đói được, bình thường nhà tôi ăn sớm mà nay dính mấy thằng chó kia, mắc mệt. Nghĩ tới cảnh bố mẹ đang rót rượu cho nhau rồi tận hưởng ở nhà hàng đắt tiền đó mà cay.

- Không được, gì chứ sức khoẻ vẫn là trên hết mà, cậu mà để lâu có ngày cưa chân cho xem.

- Ừ ừ ừ ừ, nghe bảo cậu Minh Trí gì đó muốn vào trường Y mà, có tính giúp đỡ tôi không?

- Trà nhớ luôn hả? Tại hạ rất hân hạnh..

Bộ bị khùng hả? dạo này chắc người ta xem phim cung đấu nhiều quá nên cũng tập tành bắt chước chứ gì. Tôi chỉ chỗ để hộp y tế rồi nhìn mặt Trí hớn ha hớn hở đi lấy.

Đáng yêu.

- Này cậu nhẹ tay tí đi, đau chết mất!

Tôi muốn vùng vẫy lắm, nhưng mà biết sao được, sống trên đời sống cần có một tấm lòng.

- Chịu khó nào, khổ trước sướng sau mà, tớ nhẹ tay lắm rồi đó.

- Coi chừng sau này bệnh nhân lên bắt đền cậu đó.

Khả năng chịu đau của tôi lúc tốt lúc kém, dí có chút mà muốn khóc tới nơi rồi. Chờ mãi mới tới đoạn băng bó, không biết có phải do hắn bị ép học Y không mà tay chân lóng ngóng mãi mới xong.

- Cái này...là băng bó đấy à..?

Tôi ngập ngừng nhưng vẫn có phần khịa lấy khịa để Trí, nhìn cái đống bùi nhùi trên chân còn muốn khóc hơn lúc sát khuẩn nữa cơ.

- Ừm ừm....tớ...thôi kệ đi, cái này cũng đỡ rồi còn gì..

Mỹ nam mắc cỡ hả? Nhìn cái mặt này vừa hài hài vừa đểu đểu làm sao ấy, bịp trẻ con là vừa rồi Minh Trí ạ!

Bụng tôi réo lên vài tiếng, không to và cậu ta cũng chẳng nghe thấy nhưng vẫn cảm thấy thật xấu hổ, với lấy chiếc điện thoại rồi bấm liên miên thuần thục, tôi nói:

- ...muốn ăn gì không tớ mua cho.

- ...

- Được rồi, không có miễn phí đâu được chưa? Tí nữa Trí chuyển khoản lại cho tớ cũng ok..

- Um...vậy ăn...

Hai đứa cứ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, vai kề vai khiến tôi không dám quay mặt về phía Trí, sợ rằng sẽ vô tình mắt chạm mắt hoặc một hành động nào đó xấu hổ hơn. Tóc cậu ấy cứ cọ cọ vào tóc tôi, phơn phớt nhưng rõ ràng.

Trí đỡ tôi xuống nhà, cảnh tượng này nếu không có cái cầu thang thì sẽ không bao giờ xảy ra, ngoài vết trầy lớn ở đầu gối thì cũng không có gì nghiêm trọng, tôi vẫn đi được bình thường nhưng hơi cà dựt cà dựt như con điên ấy.

- ...

- ...

Nói gì bây giờ được trời? Sao cậu ta không lên tiếng, sao cứ nhìn mình rồi nhìn xung quanh vậy???

Không khí trở nên ngượng ngùng dù cho trước đó đã có một cuộc trò chuyện rất đỗi tự nhiên, tôi nóng lòng muốn shipper tới nhanh hơn một chút rồi cứu vớt hai đứa nhỏ đang im lặng một cách nhạt nhẽo này đi.

- Sao lúc chiều Trà bỏ về vậy? Vẫn chưa hết giờ mà..

- Sao cậ...ừm..tớ không vui lắm nên đi về.

Tuy chán nhưng không có nghĩa là tôi muốn trả lời mấy câu hỏi thế này đâu nhé?

- Vì Khánh Đan phải không? Cậu ấy nói gì khó nghe với cậu à? Tớ không chắc điều đó nhưng nghe tớ nói này, đừng giận Đan, cậu ấy đôi lúc hơi hiếu thắng nhưng thật sự rất tốt tính.

- Tớ biết, nhưng mấy cái này Trí không hiểu được đâu.

- Tớ?

Tôi thật sự ghen tị với Khánh Đan, trong mắt Trí cô ấy luôn luôn là một điều gì đó rất tuyệt, đối với một người như tôi, một người chẳng hơn gì một cô tiểu thư đỏng đảnh được nuông chiều từ lúc mới lọt lòng.

Đừng ích kỷ nữa con bé này!

- Tớ kh-

*ding dong*

Trí muốn trả lời tôi nhưng bị tiếng chuông cửa cắt ngang, tôi muốn ra cổng nhưng cậu cản lại rồi tự mình bỏ ra ngoài, chu đáo tới từng cm.

- Em cảm ơn nhiều ạ.

Cậu cẩn thận cúi đầu cảm ơn anh shipper, nhẹ nhàng quá đỗi.

Cái mùi phở bò thơm nức bay nhẹ qua đầu mũi, đúng là chỗ ruột của tôi có khác, ăn phở nhiều chắc không béo đâu ha?

Trí chạy nhanh tới bếp lấy tô với đũa cho tôi, ê có khi nào cậu ta nghĩ tôi lười biếng, trong lúc cậu đi lấy đồ thì tôi ngồi chơi không?? Thôi đừng overthinking nữa mà!!!

- Chết rồi, tớ quên bảo người ta không cho hành rồi...

Tôi nhìn vào tô phở đầy hành mà nhăn nhó mặt mày, thật ra tôi ngoài cái học ngu ra thì còn kén ăn nữa, thằng nào sau này lấy được tôi chắc phải làm được mấy công việc như rửa bát cho vợ, nấu cơm cho vợ, lau nhà cho vợ,...

Mà có sao đâu, sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ mà.

- Tớ lặt ra cho.

Minh Trí nói vỏn vẹn bốn chữ, nét mặt thì cứng đơ như tượng, giận tôi hả?

- Thôi không cần, tui có tay tui tự làm.

Để xem ai thắng ai, cậu biết giận bộ tôi không biết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro