ngõ năm chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dậm chân mình vào tấm thảm phơi đặt trước cửa, dường như trong anh vẫn còn đang lưỡng lự điều gì đó. Bấy giờ, chung quanh lại chẳng có một âm thanh khác lạ nào, chúng vừa vui tai, cũng vừa ồn ã nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tiếng bô phả phà phà trên cây xe của con bé Dương mới đi học về, quẹo ngang nhà để hà vội chiếc cơm vào bụng. Những chiếc ghế nhựa màu đỏ reo lên những tiếng sàn sạt khi cọ sát với lớp xi măng, trong lúc vị khách thưởng thức bữa ăn xế chiều của mình. Lúc anh về đến, cũng là lúc cái loa phát thanh treo ngang trên cột điện hòa âm vào cảnh thành phố nhộn nhịp, đây 5 giờ chiều. Anh nhìn chung quanh, mọi thứ đều như đã ăn sâu vào máu mình trong suốt những năm ở đây, thế mà bây giờ anh lại thấy chúng có gì đó mơi mới, khang khác so với hồi trước. Anh thấy mình đột nhiên chậm lại một nhịp so với thành phố, phút này đây anh lại chẳng thấy mình nôn nao, xông xáo để bước vào ngôi nhà của anh. Ngôi nhà với một dãy dài những chậu hoa, nào Thanh Tú đưa sắc chàm tím, nào cánh Thu Hải Đường trắng muốt kiêu sa, và rực lên hết là những nụ hồng sắc son đầy vẽ kiêu hãnh. Anh thở dài, trời đã nhá nhem buông tấm rèm xuống, mọi sinh vật đều vật vờ, lê từng bước về nhà, kể cả anh.

Thế rồi anh vẫn phải mở cửa, tra chìa vào ổ, kéo tay nắm. Những lúc anh về nhà, đều sẽ có một ai đó đang ngồi ngay chiếc ghế đẩu thấp toẹt, chân gác lên cái bàn be bé đặt ngay đó, môi ngân nga điệu gì đó trông vui tai để chờ, đợi, anh về nhà. Thế mà, ngay lúc bây giờ, căn nhà lại yên tĩnh đến lạ. Lạ lẫm làm sao khi chẳng có một ai chỉ cần ngồi đó, để ngóng anh trở về. Lạ lẫm làm sao khi mà anh chẳng thấy đôi chân nào đó sẽ kéo hông anh vào ôm chầm lấy. Mọi thứ đều tạo ra cảm giác lạ lẫm cho anh, khiến anh cảm giác rằng nơi đây không phải căn nhà của mình. Dẫu cho mọi thứ xung quanh đều muốn nói với anh như thể đây là nơi anh quen thuộc nhất.

Đột nhiên anh xúc động muốn rời đi ngay lúc này, anh không muốn ở nơi này thêm chốn nào nữa. Nhưng anh cho dù có nghĩ như vậy thì anh chẳng có bất cứ một động lực nào để làm điều đó, anh không biết anh sẽ chạy trốn như thế nào, đến đâu, mà vì sao anh lại chạy trốn? Và anh cũng biết, anh vẫn phải quay lại đây sau tất cả mọi chuyện. Nơi đây là thân thương của anh.

Ti vi mở và cứ mở, lắm lúc anh sẽ chuyển kênh, mà hầu hết là anh lại ngồi thờ ra đó mà nhìn họ nói về tin tức của cuộc chiến tranh đang diễn ra, hoặc là ngồi nhìn người ta ca hát, mà miệng nhai đủ ba mươi hai lần, mười sáu lần cho mỗi bên. Nói thật sự thì căn bản là anh chẳng thể nhận ra mình đang làm gì trong những buổi tối đó, phó mặc cho tiềm thức kiểm soát và rồi sống như tựa một con rô bô vô tri với sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro