say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và rồi em khóc, khi cơn mưa chưa kịp đến. từng giọt sapphire rướn mình long lên dưới ánh dương chiều, vỏ cam cháy hắt lên quãng trời rộng thênh mà tiện thể cũng nhuộm màu đôi gò má đang run rẩy.

em tựa chẳng vui sướng hơn được nữa, chưa một lần nào em cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng như tơ hồng. tựa như những sầu muộn, nhút nhát và cả cái hậm hực giữa cái nóng mùa hạ cũng tan biến hết, hóa thành hư vô chỉ vì một câu nói của anh mà em đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.

những giọt nắng hạ hết đát thổi từng độn cỏ khô, tụi nó hết ngọ nguậy rồi lại bay vút lên không vì không chịu nỗi cảm giác nhồn nhột. Kỳ lặng im nhìn em khóc. anh đứng một bên đầu gió, hoà vào hoàng hôn hồng tía, cái mà chỉ xứng làm khuôn, làm nền cho em. kỳ lạ làm sao khi mà anh chẳng thể nói nỗi lời nào để an ủi em (dù rằng anh truớc giờ cũng không hề hoạt bát lắm), tệ bạc làm sao khi chính anh, chính anh chính là người bật cái công tắc ấy. anh lặng im, Kỳ buồn bực với chúng nó, cái tụi mà chỉ biết chờ hết ngày rồi lặng lẽ biến mất, mà đó là thời cơ cho mấy đám gió như du côn mò lên gò, rồi hù doạ những người bị phát hiện.

em vẫn cứ thút thít, chóp mũi đã đỏ hồng vì đợt mưa nặng giọt vừa qua. ôi giá như em đừng khóc hoặc gắng sức bỏ vào cái hủ thủy tinh quen thuộc thì anh chẳng phải chịu cảnh thế này. cái ngượng theo ánh dương vắt ngang khuôn má mềm, lan rộng sang hai bên tai, ở đó Kỳ thấy vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. anh vứt hết những cộm cán vô dụng của mình. cất bước đi đến bên em, không xa mấy nhưng anh bắt đầu chạy, cứ như thể sợ em sẽ bị gió cuốn bay đi mất. Kỳ lúng túng lau sương chiều đọng trên mi mắt em, đôi mắt chỉ xứng chứa đựng muôn ngàn loài tinh tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro