1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic được viết sau khi tui xem From up on poppy hill <3

.

minho là học sinh cấp 3 của một ngôi trường nhỏ ở một thị trấn khá xa thành phố. ở đây tách biệt với sự ồn ào từ nơi xa hoa kia với xung quanh là biển và những ngọn đồi cao với vô số dãy nhà như mọc lên từ đó.

mọi người ở thị trấn sống chan hòa và bình yên. bởi lẽ họ không giàu có, không cao sang. nhưng có một thứ mà họ luôn giành một tình yêu đặc biệt đó là biển cả và thị trấn nhỏ này. với minho thì lại khác, cậu yêu biển, yêu thị trấn, và cũng yêu một người nữa.

"minho hôm nay lại ra cảng hả con ?"

"vâng ạ"

người phụ nữ với chiếc tạp dề trên người, bà cười dịu dàng nhìn minho đang bận rộn với việc kéo cờ của mình. mỗi buổi sáng khi thức dậy, cậu sẽ không bao giờ quên công việc của mình chính là kéo lá cờ đang ngủ say trên cột lên thật cao để nó có thể thức dậy cùng với gió biển đang thổi. hơn hết, minho nhớ rằng ba cậu bảo chỉ cần kéo cờ thì ba sẽ về.

"nhanh tay rồi xuống ăn sáng nhé"

nhưng cũng đã gần bảy năm, minho chưa từng thấy ông trở về lần nào. cơn sóng ngoài biển có lẽ đã níu chân ba cậu thật lâu. đến mức minho lớn lên, cũng không còn nhớ nổi giọng của ông.

nhìn lá cờ bay bay theo gió ở trên cao, minho trong lòng luôn mong một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại ba của mình, dù mọi người đều nói chuyện đó chỉ có thể là một giấc mơ.

"hôm nay anh chan sẽ về !"

giữa cảm xúc chênh vênh ấy minho chợt khẽ thốt lên một câu nhẹ tênh, mỉm cười nhìn lá cờ ấy lần cuối, rồi cũng vội chạy xuống nhà. hôm nay sẽ khác mọi ngày.

chan là người anh trai cạnh nhà minho, từ khi còn rất nhỏ, ngày đầu tiên cả nhà chuyển về thị trấn này sống vì công việc thường xuyên phải ra biển của ba cậu. dù rụt rè vì nơi ở xa lạ nhưng minho ngày bé là một đứa trẻ vô cùng tò mò. thấy ai làm gì cũng đều sẽ lấp ló mà dòm. mãi mới biết cạnh nhà còn có anh trai lớn hơn mình tận năm tuổi, em bé minho lại xem anh như một thứ gì đó rất to lớn. cũng không rõ lí do, chắc là vì minho tự thấy thế.

rồi một hôm nọ, minho đang tự mình chơi  đùa trước sân nhà. nhìn vậy thôi chứ chơi một mình chán òm à.

"anh ưi cho em đi dớiii"

em bé minho thấy anh hàng xóm theo ba mình ra cảng cũng lẽo đẽo xỏ dép với cái giọng ngọng nghịu chạy theo anh, dù khi đó hai anh em chẳng mấy thân thiết gì, nhưng cả hai vô tình đã có một ngày ở cảng rất vui. chan đặc biệt yêu thích cái giọng ngọng nghịu ấy dù bản thân cũng chẳng hiểu gì cho cam. còn minho thì lại ngoan ngoãn để anh nựng má, xoa xoa như chiếc bánh bao nhỏ trong lòng bàn tay, chắc là vì ở nơi xa lạ thế này, bé chỉ quen mỗi anh nên mới thích anh đến như vậy.

kể từ đó hai anh em lúc nào cũng có nhau, minho thích nhất là ngày nhỏ được anh cõng trên lưng, chạy khắp mấy ngõ phố, leo lên dốc đồi cao cao, minho hai tay dang rộng như đang bay vậy, khi đó tiếng cười khúc khích của cậu như khiến chan dường như đi cả đoạn đường dài cũng chẳng thấy mệt.

thời gian trôi, cả hai lớn lên cùng nhau, chỉ khác rằng bây giờ cậu vẫn là học sinh trung học, còn anh đã là một chàng lính hải quân. niềm tự hào của thị trấn.

thường xuyên đi xa là vậy, nhưng lúc nào trở cũng đều sẽ trông thấy minho trong bộ đồng phục đứng ở cảng đợi từ sớm. gió biển thổi vào mái tóc minho nhẹ bay, là khung cảnh mà chan cho rằng không còn gì có thể đẹp hơn nữa. minho đã lớn lên xinh đẹp như vậy đấy.

.

mấy ngón tay đặt trên mặt bàn liên tục gõ gõ, lớp học yên tĩnh như có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ. minho đã đợi thật lâu để nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học.

"tối nay sang nhà mình chứ ?"

một cậu bạn cùng lớp vui vẻ nói với minho.

"khi khác nhé, tối nay mình bận"

đám bạn đứng giữa lớp, nhìn theo bóng lưng ai kia vừa chạy đi, cười cười nhìn nhau bảo rằng trong trái tim kẻ nào đó nào chỉ có biển và thị trấn.

"mình đến trễ mất !!"

cổng trường náo nhiệt với từng tốp học sinh nối bước nhau ra về, con đường nhỏ bị chia làm hai, một bên là học sinh vừa đi vừa chuyện trò, một bên là mấy cậu trai có xe đạp đang hì hục leo dốc, chỉ mỗi minho là đôi chân liên tục hoạt động, cố chạy thật nhanh trên con dốc cao.

"minho à !! đi nhờ một đoạn chứ ???"

một cậu bạn với chiếc xe đạp đã cũ của mình, từ trên cao vẫy tay với minho. có lẽ là ở thị trấn nhỏ này, mọi người đã quá quen với hình ảnh minho lâu lâu lại đến cảng một lần.

và họ đều thấy đoạn tình cảm bé tí này cũng thật đáng yêu. sau bao nhiêu cơn sóng lớn ngoài biển xa, còn điều gì hạnh phúc hơn khi ta biết luôn có một người vẫn đang mong ta trở về.

.

tiếng còi tàu kêu lớn, mặt nước yên tĩnh cũng bị lay động. chiếc xe đạp vừa kịp lúc dừng lại.

"cám ơn cậu nhé !"

minho vẫy tay cám ơn anh bạn đã sớm rời đi. sau đó cũng vội quay lưng chạy ra phía cảng lớn, hành động như mọi thứ đều đã diễn ra rất nhiều lần rồi.

còi tàu kêu lớn, vài người vội chạy đến cột neo, giữa một nhóm người bước xuống khỏi tàu, minho chỉ cần liếc mắt cũng có thể tìm ra được người mình cần tìm.

"chào em"




dạo này tui sủng ái banginho quá 🥰





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro