2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ về lâu chứ ?"

minho hỏi khi cả hai đang đi dạo qua mấy sạp hàng ở khu chợ đêm. nơi đây đến tối lại là nơi náo nhiệt nhất thị trấn nhỏ. nó cũng chứa đựng tuổi thơ của biết bao đứa trẻ đã lớn lên ở đây.

"minho muốn bao lâu ?"

hai tay để trong túi quần, chan chỉ mặc mỗi áo thun và quần thể thao cùng dép lê, đi bên cạnh minho và trong mắt cũng chỉ có mỗi minho.

"bao lâu cũng chỉ là muốn thôi, anh đâu có ở lại lâu được"

ánh mắt cậu chợt có một tia hụt hẫng vụt qua, dù biết rõ công việc của người lính hải quân là vậy, đôi chân họ luôn hướng về biển, nhưng đôi khi minho cũng thấy buồn, cậu vốn không biết chan yêu biển nhiều bao nhiêu hay anh có yêu thứ gì đó khác nữa, chỉ là mong trong đó sẽ có cậu.

"dạo này minho có chuyện gì vui không ?"

chan không muốn cậu phải buồn, anh nghĩ mình nên nói đến chuyện khác thì hơn.

"vẫn như thế thôi, nhưng hôm nay là ngày vui nhất"

"anh và mọi người đã cố gắng trở về thật nhanh"

"không cần phải cố, chỉ cần an toàn thôi, em đợi bao lâu cũng được"

minho thôi không cúi đầu nữa, cậu nhìn anh với đôi mắt mà đối với chan nó vẫn mãi là thứ tấn công vào trái tim của anh dù không cần đến vũ khí.

"anh sẽ luôn trở về như đã hứa với em, minho"

đôi tay vòng qua vai gầy, kéo sát cậu bên mình, đoạn đường náo nhiệt phía trước cả hai cùng nhau bước đi, những điều chan định nói cũng thôi không muốn mở lời nữa, vốn dĩ minho chỉ cần vẫn luôn là đứa em trai bé bỏng của anh là được.

dẫu cho anh đối với cậu, còn lớn hơn cả tình yêu dành cho biển, và cho thị trấn này.

.

trở về lần này, chan sẽ được nghỉ ngơi ở thị trấn vài ngày, tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn là anh sẽ không bỏ qua cơ hội được ở gần cậu bé của anh thật nhiều.

đứng bên ngoài cổng, trên chiếc xe đẹp ngày xưa anh vẫn dùng nó để đi học, bây giờ thì lại cùng nó đưa đón thêm một người nữa.

hôm nay thời tiết rất đẹp, nhìn lên trên cao, anh có thể thấy lá cờ đang được kéo lên cao, không cần hỏi cũng biết ai là người đang đứng trên đấy.

"MINHO !"

chan kêu lớn khiến minho ở trên cao cũng phải giật mình, cậu ló đầu ra khỏi lan can liền thấy bên dưới chan đang nhíu mày nhìn lên, có vẻ là cố gắng tránh đi ánh nắng đang chiếu vào mắt.

"anh chan đến sớm thế ?"

"hôm nay trời đẹp, không phải em lại ngủ nướng đó chứ"

"em không có, anh đợi một tí"

minho bị anh trêu, hai má cũng đã ửng đỏ, không phải vì cậu ngủ nướng đâu, mà là do tối hôm qua chẳng thể nào nhắm mắt nổi, ai bảo người nào đó, về đến nhà rồi lại tự tiện hôn lên trán cậu một cái. hại minho cả đêm đều nằm ôm gối khúc khích một mình mãi thôi.

vài phút sau, chan đã thấy bóng dáng ai đó lon ton chạy ra, trên tay còn mang theo một chiếc hộp gì đó.

"kimbap mẹ làm, không phải em làm đâu đó"

minho đưa chiếc hộp ra trước mặt, như đoán trước được anh sẽ lại trêu mình, liền nhanh miệng nói rằng là do mẹ làm, thật ra thì minho cũng có giúp một chút công sức. nếu chan mở ra chắc chắn sẽ bất ngờ vì kimbap có vẻ hơi méo mó...

"anh cứ nghĩ minho làm cho anh..."

chan đột nhiên bĩu môi, và điều đó khiến minho giật bắn mình, đôi má lại nóng lên nữa rồi.

"e-em không rãnh thế đâu...anh có định đạp xe không hả ?"

minho bối rối leo lên yên sau xe đạp, hai bàn tay khẽ nắm lấy lưng áo anh, chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng, với hàng cây cao đang đung đưa theo gió, ánh nắng càng làm cho không khí thêm dịu nhẹ, tiếng sóng vỗ và âm thanh sinh hoạt của mọi người ở thị trấn hoà vào nhau nghe thật yên bình.

minho nhìn tấm lưng trước mắt, có chút muốn ôm lấy, nhưng hai tay bám lấy gấu áo cứ mãi ngập ngừng chẳng dám. và có lẽ minho cũng không biết chan từ đầu đến cuối đều cố tình đạp xe thật nhanh để người nào đó sẽ đưa tay ôm lấy anh.

nhưng hình như chan cố gắng cũng vô ích mất rồi.

"sao tự dưng im lặng thế ?"

"em ngắm đường thôi"

"minho từ bé đã luôn thích như thế mà nhỉ ?"

chan mỉm cười, nhớ về hồi bé cũng đã đèo em bé minho phía sau thế này.

"còn anh thì lúc nào cũng muốn đi thật xa"

anh có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy áo mình siết chặt hơn, có lẽ là minho không muốn anh đi. không phải bây giờ, lúc nào minho cũng không muốn anh đi.

"minho trách anh nhưng vẫn đợi anh, thế minho đã thích ai chưa ?"

"nếu không phải anh chan thì em không cần"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro