10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho tỉnh dậy khi cả người bị một bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào vai.

"về nhà thôi, trời tạnh rồi đấy"

thì ra là cậu bạn vẫn hay cho cậu đi nhờ, nhìn mớ cá treo lủng lẳng trên xe đạp, chắc là lại được mẹ bảo đi biếu mấy con cá cho hàng xóm rồi.

"....cậu đứng đây từ bao giờ đấy ?"

minho vươn vai sau một khoảng thời gian khá dài ngủ quên với tư thế này. lưng cậu muốn cong tới nơi rồi.

"mình chạy ngang thì thấy cậu thôi"

"cho mình đi ké với được không ?"

cậu bạn lặng người vài giây, nhìn minho lần đầu mở lời đi nhờ xe, xưa giờ toàn là cậu ta mời mọc mà thôi.

"được chứ, chắc cậu đi tàu cũng mệt rồi"

nhắc đến tàu mới nhớ, minho đã ngồi ở đây, và cậu cũng gặp được chan trong giấc mơ, có phải hay không anh vẫn luôn ở bên cạnh minho.

anh không thất hứa.

"nè dohyun à, cậu biết gì không ?"

"huh"

cậu bạn đạp xe với minho ngồi phía sau, vừa hay đang ngân nga vài câu hát. trông thật hồn nhiên.

"mình nhận ra rồi, kéo cờ hay không, cũng chẳng quan trọng"

"sao cậu nghĩ vậy ?"

"vì chỉ cần mình luôn để ba và anh chan trong tim, thì hai người họ sẽ luôn bên cạnh mình"

cậu bạn kia khẽ cười và minho lại nói tiếp.

"khi nãy anh chan đã che dù cho mình, và mình đã ngủ rất ngon"

"mình ước gì anh ấy cũng có ở đây để đèo cậu"

minho cười khúc khích với câu đùa của cậu bạn kia.

đúng vậy, cậu cũng ước thế.

"biết đâu khi về nhà cậu sẽ thấy anh chan ở đấy thì sao ?"

"đó là khi mình ngủ thôi"

nụ cười trên môi cậu bạn kia đã tắt, dù cho giọng nói của minho chẳng vương vấn chút buồn nào. nhưng điều đó lại khiến người ta đau lòng.

phải chăng khi minho vẫn còn mơ mộng về một ngày nào đó khi cậu kéo cờ thì người ta sẽ về, lại tốt hơn là khi minho nhận ra điều đó sẽ chẳng bao giờ là thật ?

"mình không buồn đâu, cậu đừng có đạp chậm như vậy"

"đâu có, do mình mỏi chân thôi..."

minho chợt im lặng, ngắm nhìn con đường với một bên là biển khơi đang vỗ từng đợt sóng, cậu ngồi trên xe, khẽ ôm trọn hình ảnh con tàu ấy vào lòng một lần nữa.

"đúng là mưa xong trời sẽ rất đẹp nhỉ ?"

minho sẽ sống như những gì chan muốn. vô tư và bình an. tất nhiên là đôi khi cậu vẫn sẽ nhớ về năm tháng còn là một đứa trẻ, những năm tháng mà cả hai đã luôn ở cạnh nhau, những năm tháng còn nhiều bom đạn, nhưng biển cũng lại thật đẹp, những năm tháng tuy có chút ngốc nghếch, nhưng lại chẳng lấy đi tí nước mắt nào. những năm tháng chan chỉ đơn giản là chan mà không phải là một người lính hải quân nào cả. khi đó anh cũng chẳng bỏ rơi cậu.

minho không ghét biển, vì trong lòng biển đang ôm lấy chan thật chặt.




end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro